“Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với em của ngày hôm qua” hay tựa tiếng Anh là My Tomorrow, Your Yesterday là một bộ phim lãng mạn Nhật Bản được sản xuất năm 2016, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nanatsuki Takafumi. Được đạo diễn bởi Miki Takahiro, thật không bất ngờ khi tác phẩm lại cảm xúc và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả đến như vậy. Khá giống với “Love Letter”, đây là một tác phẩm sẽ chạm đến trái tim của khán giả bằng tình yêu, nỗi buồn và sự xa cách. Nội dung phim có thể sẽ khó tiếp cận đối với khán giả xem lần đầu nhưng bằng cách nào đó, tình cảm của 2 nhân vật dành cho nhau vẫn đủ lay động trái tim của người xem dù cho không thật sự hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào. Trong chủ đề lần này mình muốn mang tới bạn đọc một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng nhưng lại đau buồn.
Phim có sự góp mặt của các diễn viên đình đám như Komatsu Nana trong vai trong vai một sinh viên 20 tuổi, Emi Fukuju và Sota Fukushi trong vai Minamiyama Takatoshi, một sinh viên mơ ước làm họa sĩ manga, người đã yêu Emi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiêu đề của bộ phim có thể hơi quá khoa trương so với nội dung ở nửa đầu bộ phim khi thấy sự quan tâm, tình tứ của cặp đôi này với nhau còn quá nhẹ nhàng để cuốn hút người xem. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là bước khởi động, lấy đà để bộ phim bùng nổ ở giai đoạn cuối, khiến cho khán giả vỡ òa trong cảm xúc. Đó cũng là chủ đích của đạo diễn Miki Takahiro khi tiêu đề của bộ phim “Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với em của ngày hôm qua” xuất hiện rất muộn ở phút 40, đây cũng là báo hiệu rằng, câu chuyện bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Do tóm tắt nội dung phim không phải là chủ đề chính của bài viết lần này nên mình sẽ rút gọn nhất có thể. Mong bạn đọc thông cảm!

Những lần em khóc

Bộ phim không đi sâu vào chuyện tình lãng mạn giữa Takatoshi và Emi, mà thay vào đó đưa ra những chi tiết gợi ý cho cả câu chuyện dài về sau. Đó là những lần Emi bất chợt khóc, hóa ra đây lại là điểm sáng bất ngờ xuyên suốt bộ phim. Ban đầu có lẽ người xem sẽ nghĩ, việc Emi khóc vào những lúc bất ngờ như thế chắc hẳn là do cô nhạy cảm, nhưng chỉ khi xem đến cuối phim, xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện. Ta mới hiểu được ra, không phải Emi khóc vì hạnh phúc mà đó là giọt nước mắt khi cô sắp mất đi người mình yêu.
Cũng phải nói đến bối cảnh của bộ phim, dòng thời gian mà Takatoshi và Emi sống là trái ngược nhau, giống như làn đường hai chiều vậy, chiều đi của người này lại là chiều về của người kia hay nói cách khác tương lai của Takatoshi lại chính là quá khứ đối với Emi. 
 “Chúng ta chỉ có thể gặp nhau mỗi 5 năm. Năm năm một lần, mặt trăng sẽ khuyết và mờ nhạt trong 30 ngày”
Để nói kỹ hơn, ngày đầu tiên Takatoshi bắt chuyện với Emi lại chính là ngày cuối cùng cô được gặp anh, còn ngày cuối cùng Takatoshi hẹn Emi ở phòng vẽ lại chính là ngày đầu tiên Emi được gặp Takatoshi. Cứ như thế câu chuyện cũng tiết lộ ra những sự kiện trong quá khứ rằng cả 2 người ở tuổi 35 đều cứu người kia ở lúc 5 tuổi và tiết lộ những sự kiện tiếp theo để họ có thể đến với nhau,Takatoshi lúc 25 tuổi đã đưa cho Emi lúc 15 tuổi một cuốn sổ chứa đựng những kỉ niệm họ, còn Emi lúc 30 tuổi lại đưa cho Takatoshi lúc 10 tuổi một chiếc hộp có chứa bức ảnh mà cô chụp chung với gia đình của Takatoshi. Đây là cả một quá trình dài chuẩn bị, bất chấp sự ngược dòng thời gian để cả 2 có thể được yêu nhau vào năm 20 tuổi, dù cho đó chỉ là 30 ngày ngắn ngủi. 
Phải nói thêm rằng, dựa vào những sự kiện trong phim, ta có thể hiểu rằng dòng thời gian của Takatoshi tiến về tương lai còn của Emi là tiến về quá khứ qua lời giải thích của Emi về việc tại sao cô lại biết bức tranh của Takatoshi sẽ được treo trong lớp:
“... Anh đã nhận ra mà đúng không. 
Việc treo bức tranh này lên, liệu có phải do em có khả năng tiên tri.
Em không có khả năng đó.
Chỉ là dòng chảy thời gian của em khác với anh.
Đó là lý do em biết.
Ngày Takatoshi vẽ bức tranh này, với em là 15 ngày sau của tương lai..."
Kết hợp thông tin này với những sự kiện trước đó khi Takatoshi kể về người phụ nữ đã cứu anh lúc 5 tuổi, sự sơ ý của Emi khi khi tiết lộ công thức làm món bò hầm hay những lúc Emi khóc chỉ vì một lần nắm tay hay gọi tên nhau ta mới hiểu được Emi đã phải chịu đựng những gì chỉ để yêu Takatoshi.
Hãy thử nghĩ lại xem, Takatoshi hướng tới tương lai đồng nghĩa với việc Emi hướng về quá khứ. Những gì Takatoshi sẽ làm Emi đều biết, vì Takatoshi lúc 25 tuổi đã gặp và kể lại cho Emi lúc 20 tuổi nghe nhưng những gì Emi đã làm thì cô sẽ không nhớ vào ngày hôm sau vì cô đang đi về quá khứ, giống với việc cô không hề nhớ chú chó mà cả 2 đã gặp những ngày trước đó. 
Điều này vô tình đặt ra cho mình một câu hỏi:
Vậy cả hai đang theo đuổi điều gì ?
Tình yêu hay là trách nhiệm cả hai vô tình đặt lên nhau đã khiến họ phải gắn kết với nhau dù cho cứ mỗi ngày họ lại xa nhau một chút, để đến khi 30 ngày kết thúc họ hoàn toàn là 2 con người xa lạ. Cả Takatoshi và Emi đều nghi hoặc điều này, minh chứng rõ nhất là khi Takatoshi cãi nhau với Emi còn với Emi là vào ngày 28 khi Takatoshi cùng cô về thăm gia đình nhưng thực chất đối với cô lại là ngày thứ 2. Qua cái nhìn có chút xa xăm, thẫn thờ của cô cũng đủ thấy những dòng suy nghĩ mông lung đang chạy quanh tâm trí cô. Về điều này mình không chắc bởi chính tình yêu của họ đã khiến câu hỏi có phần lý tính trong mình bị dập tắt một cách dễ dàng. Bằng những mảnh kí ức chắp vá, họ yêu nhau chân thành, ngọt ngào dù mỗi ngày họ lại xa cách nhau một chút.
"... Trái đất và mặt trăng cũng có điểm bất đồng. Dù xoay quanh nhau, nhưng không bao giờ được ở gần. Nếu người yêu cũng vậy thì đau đớn nhỉ? ..."

Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không ?

“...Emi
Hả?
Hãy cùng nhau tạo nhiều kỉ niệm
Kỷ niệm ?
Với tuổi 20, mà chúng ta không thể quay lại lần thứ hai
Gắn kết chúng ta ở tương lai của nhau…”
Emi và Takatoshi đều biết rằng họ sẽ không thể đồng hành cùng nhau với tư cách người yêu ở tuổi 20 được nữa. Họ xa cách nhưng lại không xa cách, vì dù có ở khoảng thời gian nào, kỉ niệm mà họ dành cho nhau vẫn thật đáng ngưỡng mộ. Nói như thế không có nghĩa rằng họ chấp nhận phải rời xa nhau, mà kể cả với người xem cũng vậy. 
Chi tiết đau đớn nhất có lẽ là lúc Emi dặn Takatoshi “Đun nước bằng cái này. Cốc thì ở đó” được lặp lại vào cuối phim với lời nói ngược lại là của Takatoshi. Mình thật sự khâm phục sự cố gắng của Emi, vì đi ngược lại quá khứ nên những gì cô có thể làm là theo sự chỉ dẫn trong cuốn sổ được ghi vậy nhưng cô vẫn hết lòng vì tình yêu này. 
“Chúng ta không chỉ đi ngang nhau.Tại điểm mà chúng ta dừng lại, cả hai ta sẽ lại kết nối với nhau. Cuộc sống của chúng ta là một.”
Câu thoại tưởng chừng như đơn giản nhưng lại lấy đi nước mắt của khán giả đại chúng. Đây như một lời khẳng định rằng, dù bằng cách này hay cách khác, họ vẫn sẽ gặp lại nhau dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Cứ năm năm một lần cả 2 lại tìm thấy nhau ở trong một phiên bản khác. Khép lại một chuyện tình vừa nhân văn vừa đau buồn.

Thay cho lời kết

Phải nói rằng, bối cảnh về một cặp đôi yêu nhau nhưng ở 2 dòng thời gian khác nhau cũng không quá lạ đối với khán giả đại chúng, chúng ta có thể kể đến một số tác phẩm như Il-Mare hay Your Name đều khai thác rất tốt về chủ đề này. Nhưng “Ngày mai, anh sẽ hẹn hò với em của ngày hôm nay” lại là một tác phẩm rất đặc biệt, nó có sức mạnh kì ảo, thu hút kể cả đối với những người thường xuyên tránh né các bộ phim lãng mạn. Còn bây giờ, xin tạm biệt. Mắt mình có chút cay rồi.