Trước tiên, tôi xin kính chào các vị đọc giả yêu quý. Tôi - một sinh viên từ tỉnh lên muốn thử mình với việc viết lại những suy nghĩ của tôi qua từng ngày của cuộc đời sinh viên. Mù mịt. Chán nản. Tự ti. Nhưng dù vậy tôi vẫn muốn viết bài này trước tiên để chia sẻ cho vài đọc giả về đời sống của tôi. Bài viết có thể lủng củng về mặt hình thức, ngây thơ về mặt nội dung. Nhưng tôi hi vọng rằng bản thân đã truyền đạt được vài sự thay đổi của chính mình qua từng ngày.
Với tôi, buổi sáng luôn là sự đấu tranh với sự mệt mỏi. Dù đôi mắt đã mở to ra nhưng tâm trí vẫn chưa bước vào ngày mới. Nhưng tôi vẫn lấy lại được sự tỉnh táo sau đôi ba phút. Bắt đầu ngày mới với các bài tập thể dục nhẹ nhàng, tôi thấy cơ thể mình sẽ bắt đầu mệt mỏi khi đang tập nhưng dần thì các bài tập ấy đã giúp tôi đôi phần tỉnh táo hơn phần nào. Sự sảng khoái sau vài phút tập của tôi tiếp tục được thoả mãn với những sợi mì, lòng đỏ trứng gà, vài miếng hành lá,.... Chúng như nhảy múa trong khoang miệng của tôi, đem lại một cái cảm giác khó tả. Và rồi tôi cũng tiếp tục ngày mới này bằng những lần check mail, bài tập, bài soạn,... Tuy ngán ngẩm nhưng theo tôi, chúng cũng chỉ là một phần nhỏ khó khăn so với gánh nặng mà người cha, người mẹ sắp lên thăm tôi vào ngày hôm nay. Rồi thì vài giờ tập trung làm việc, tôi cũng ngôi lên để trở về buổi trưa nhẹ nhàng và đặt một dấu chấm cho một buổi sáng đầy đủ.
Thông thường, buổi trưa với tôi là khoảng thời gian mà tôi vừa trở về hoặc chuẩn bị đến trường (lịch học của tôi so le với nhau). Tuy nhiên hôm nay thì khác, Cha - người đã nuôi nấng tôi bất ngờ đến thăm tôi. Ban đầu, tôi khá ngại khi cha rủ tôi đi ăn uống chung (vì chúng tôi khá ít khi ăn uống chung khi còn ở quê). Nhưng rồi dần theo những sợi phở, giọt cà phê và các câu chuyện nhỏ nhặt ở quê đã đập tan đi sự ngại ngùng ngồi lì trong tâm trí tôi. Không ngờ chỉ là vài ba giây phút bên gia đình cũng đã làm tôi quên mất khái niệm về thời gian và thực tại. Một giờ ba mươi phút sau, cha tôi phải trở về vì có việc. Tôi đứng trước của với cái nhìn dáng chặt vào tấm lưng của người thân đang xa tôi và trở về với nơi tôi thấy ấm áp nhất. Đóng cửa lại. Đứng im. Thở dài. Trầm ngâm. Cuối cùng tôi cũng không thể hiểu được tâm trí của bản thân. Tôi luôn nghĩ bản thân đã lớn và chửng chạc. Nhưng sau cùng tôi lại gục xuống với chính nỗi nhớ nhà của bản thân. Trở về với thực tại tôi tiếp tục soạn bài cho ngày hôm sau cùng với những suy nghĩ tràn ngập trong đầu. Khoảng mười bảy giờ chiều, tôi kết thúc khoảng thời gian học tập của hôm nay và chạm tay gần hơn đến buổi tối thác loạn. Tôi không ngừng tìm kiếm những thứ mà có thể giải trí cho bản thân như: Youtube Shorts, Facebook Reels, Wattpad,.... Cứ thế tôi lại suy nghĩ tại sao mình lại không dành thời gian này để học thêm các kỹ năng mềm khác mà lại đắm chìm vào những thứ hạn chế về giá trị này?. Và rồi tôi tìm kiếm, suy nghĩ, xem lịch trình,.... Thế rồi tôi lại quyết định tham gia nền tảng này. Tôi nghĩ mình có thể chia sẻ đôi ba suy nghĩ thơ ngây của một tân sinh viên. Từng câu chữ tôi viết ra, nó như bước ra từ tâm trí tôi để đặt chân lên từng trang trống ở đây và để lại cho tôi một đầu óc thoải mái, không còn nhiều suy nghĩ nữa. Cứ thế tôi viết và viết mãi cho đến câu này. Tôi lại nghĩ việc này tuy cũng sẽ ngốn của tôi một khoảng thời gian không ít trong ngày nhưng nó lại là một cầu nối cho sự tâm tư nặng trĩu của tôi bước ra khỏi tâm trí. Có lẽ tôi sẽ yêu việc viết ra những dòng suy nghĩ của bản thân thường xuyên như thế này mất.
Đến đây là khoảng thời gian mà tôi sắp tắt nguồn rồi. Tôi hi vọng các đọc giả xem được đến đây hãy đừng ngần ngại mà góp ý cho tôi về cách viết cũng như cách trình bày nội dung. Vì tôi nghĩ rằng mình khá hậu đậu trong việc trình bày. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến mọi người vì đã đọc. Hãy đón chờ thêm bài viết tiếp theo của tôi nhé.