Chuyện tình chóng vánh....
Hà Nội hôm nay đẹp lắm, nhưng mà em lại buồn đến lạ....
Vô tình đọc được một quả blog về chuyện người mẹ dạy đứa con trai cách quan tâm đến người con thương, chưa từng đọc một câu chuyện nào làm em mau nước mắt đến vậy, có lẽ em thấy được hình bóng của mình ở trong đó.
Anh có biết là trong tình yêu người con gái cần nhất là điều gì không? Chẳng phải là một anh chàng đẹp trai, giàu có, ga lăng,...,cũng chẳng phải là đi du lịch nay đây mai đó mà là sự trân trọng. Hình như con người ta có được cái gì đó một cách dễ dàng thì lâu dần người ta quên đi nhiệm vụ của mình đó chính là trận trọng.
Có lần em tự hỏi bản thân rằng liệu mình có nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Con gái mà lắm lúc suy nghĩ linh tinh rồi lại tự làm mình buồn,..( hì, nhếch môi cười nhẹ cái). Cả ngày dài sắp trôi qua rồi, cũng chẳng thấy anh hỏi han gì nhắn tin thì anh không rep. Có lẽ nào anh bận đến vậy, chỉ có thể là không thích thì không rep thôi. 
Nhưng mà anh không hề nói, chắc anh muốn em tự chán và tự chủ động nói lời chia tay, ừ thì cũng được thôi e cũng nghĩ nhiều lắm rồi.

Có lẽ sau cuộc tình này thì em đã biết được cảm giác yêu một người không yêu mình, nó giống như một mối tình đơn phương.
Chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu. Một người chạy, một người đuổi. Mệt rồi, đành thôi.

Cô gái này chẳng còn kiên nhẫn để mãi chờ đợi một người không nhìn về phía mình sau bao tháng ngày mình thương.

Cũng chẳng thể trách ai phí hoài thanh xuân của riêng ai, vì vốn dĩ đều là lựa chọn của riêng họ.

Chỉ là cô gái ấy đáng thương hơn cả vì đã lựa chọn chịu đựng những tủi hờn không đáng phải nhận lấy.
Ừ thì chẳng ai muốn yêu một người cả ngày không một tin nhắn hỏi thăm. Chẳng ai muốn yêu một người xung quanh toàn các em gái, bạn gái thân thiết. Cũng chẳng ai muốn ở bên một người...chẳng thể nói với cả thế giới rằng "Đây là cô gái tôi thương".

Chuyện tình cảm, vốn dĩ là chuyện hai người, lựa chọn bên nhau cũng chỉ là cảm xúc ban đầu, bên nhau dài hay ngắn lại là cả một quá trình cố gắng thay đổi, chấp nhận, yêu thương và trân trọng lấy nhau của cả hai...
Một người không cố, một người cũng phải đến lúc đành thôi.

Quyết định chia tay, dù ít dù nhiều ai rồi cũng sẽ buồn, sẽ tiếc. Nhưng cũng là lúc cho nhau cơ hội để tìm thấy cuộc sống phù hợp hơn mà mình đã chẳng còn nhìn thấy ở đối phương.

Chàng trai ấy, chúc sớm có một người khác ở bên, hoặc chấp nhận được những định nghĩa về tình yêu và tính cách của mình, hoặc khiến mình bất chấp thay đổi để không phải bỏ lỡ thêm một mối tình nào nữa.

Cô gái ấy, hy vọng sẽ yêu lấy bản thân mình nhiều hơn sau bao thiệt thòi đã chịu. Rồi sẽ có một ngày xuất hiện một người dành cho em những điều em xứng đáng được nhận em à...

Chúng ta ở ngoài, có quyền nhìn vào và ngẫm. Chứ chẳng thể trách ai, mắng ai.
Mùa thu nên là mùa của những thứ dịu dàng, như một cơn gió thoảng, hay một chiếc lá rơi nhẹ trên hiên nhà...thế thôi.