Ngay lúc này, ngay tại đây, chỉ là cảm xúc của 1 con người.
Trời Hà Nội đang mưa, gió lạnh cũng bắt đầu về, tự thấy xung quanh mình sao mà chống vắng quá. Xa bố mẹ để đi học, mang theo kì vọng...
Trời Hà Nội đang mưa, gió lạnh cũng bắt đầu về, tự thấy xung quanh mình sao mà chống vắng quá. Xa bố mẹ để đi học, mang theo kì vọng trên vai thế nhưng trong lòng lại có nỗi hoài nghi lớn về chính bản thân và tương lai, mà chẳng thể chia sẻ với họ. Thì cũng có những đứa bạn thân cấp 3 sẵn sàng lắng nghe mình , khích lệ mà vẫn có cảm giác chẳng ai hiểu mình, lại 1 mình vùi trong suy nghĩ. Nhưng hơn thế nữa, đó là khoảng cách. Bạn thân thì đã đi theo hướng khác mình, tuy vẫn trò chuyện nhưng h đây là qua 2 chiếc màn hình, sao mà xa đến thế. Cái đứa con gái ngày nào cũng tâm sự giờ đã có những bận tâm mới. Thực sự cảm thấy như bị bỏ rơi vậy, buồn dù biết chuyện ắt sẽ phải như thế. Ngay lúc này, với những thứ đang gặm nhấn từ bên trong thôi thúc mình muốn viết, viết ra hết. Chỉ là để cho lòng nhẹ hơn và có lẽ sẽ không đọc lại lần nào nữa. Trong lòng vẫn tự nhủ đây mới là bước đầu tiên trên con đường của trưởng thành.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

