"Get ready"
Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2019 ... mình không rõ mình đã bậc khóc bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện không được nhìn cậu...
Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2019 ...
mình không rõ mình đã bậc khóc bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nghĩ đến chuyện không được nhìn cậu ấy đứng trên đỉnh vinh quang thực hiện giấc mơ mà lòng mình như gào thét. mọi chuyện kết thúc một cách quá bất ngờ khiến mình không tin nổi, mình lạc vào trạng thái mơ hồ, chết lặng người đi, chỉ có nước mắt và nước mắt.
"Nếu có điều gì kết thúc, rồi sẽ mở ra một khởi đầu mới thôi"
là câu nói của cậu ấy từng khiến mình vực dậy sau những ngày giông bão nhưng sao vào thời khắc này mình cảm thấy khó khăn quá, nó thật sự quá khó khăn để vượt qua. Chàng trai của mình phải dừng lại sự nghiệp mà cả cuộc đời cậu ấy cố gắng, phấn đấu, mồ hôi và nước mặt của cậu ấy hòa vào nhau, chúng không tạo thành nổi đau mà là những kỉ niệm, những khoảnh khắc mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được. những chuyện xãy ra với cậu ấy quá tàn nhẫn đến mức chỉ cần nghĩ thôi là nước mắt mình rơi, rơi vì thương, rơi vì cậu ấy yếu đuối và rơi vì cậu ấy là một con người chính trực, rơi vì dù có ngốc cách mấy cậu ấy vẫn hành động đúng với một người đàn ông. nhưng mình khó chịu, bỗng dưng mình có suy nghĩ hèn nhát sao cậu ấy lại cứ mãi chân thành như thế? tại sao cậu ấy cứ luôn hành động chân thực và tại sao lại cứ lùi về sau mà chịu đựng tất cả như vậy ? Cậu ấy im lặng, tắt hết mọi liên lạc, một mình đi đến nơi xa nhất có thể_đó là sông Hàn với bộ quần áo màu đen, gục mặt xuống đất mà đi rồi ngồi bệch xuống khóc như một đứa trẻ. Những lời diễn tả từ những người nhìn thấy cậu ấy làm mình như muốn ngã quỵ, sao mà thê lương với chàng trai của mình thế này :( nếu được làm điều gì đó trong lúc này mình thật sự chỉ muốn chạy đến ngay với cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng để chia sẽ, để an ủi, làm vơi bớt đi những nổi đau cậy ấy đang phải chịu đựng.
chàng trai của mình từ khi 16,17 tuổi cho đến giờ đã trải qua quá nhiều kinh khủng rồi, trách nhiệm nặng nề cậu ấy phải ghánh vác trên đôi vai gầy ấy làm mình không thở nổi. Mình tự đặt ra cho bản thân 1000 câu hỏi tại sao? tại sao hạnh phúc ngắn ngủi với cậu ấy quá vậy ? tại sao lại dồn cậu ấy đến đường cùng dù ai cũng biết sự thật chuyện chẳng có mấy nghiêm trọng, cậu ấy vẫn chưa sử dụng hay làm bất cứ điều gì có lỗi cơ mà, đó không phải chỉ là một suy nghĩ thôi sao? đừng hài hước gián tiếp mà giết chết đi một con người bằng chính những lời nói hay hành động ghê tởm đang tạo ra.
"Thế giới này vận hành theo cách luôn ghì ta xuống" của Đen thật sự hợp trong tình huống này, mọi thứ như đang muốn nhấn chìm cậu ấy...
và "làm ơn đừng đối xử vối cậy ấy như vậy" là câu nói bất lực của mình vào lúc này...
"...trong khoảng thời gian tôi cảm thấy kiệt sức và khó khăn, tôi đã từng muốn dựa vào những thứ đó - những thứ mà tôi đáng lẽ ra không nên quan tâm... trong một thời gian ngắn. Nhưng tôi đã không dùng vì tôi sợ."
cảm giác xấu hổ của cậu ấy là cảm giác khiến mình đau lòng nhất, khiến mình hối hận nhất vì trong khoảng thời gian ấy đã không quan tâm, bảo vệ cậu ấy được nhiều hơn để cậu ấy phải có những suy nghĩ không tốt và trạng thái mệt mỏi, nặng nề đến kiệt sức vì phải làm việc quá sức đó chỉ có những người theo dõi cậu ấy mới biết được nó giống địa ngục như thế nào. Mình là một người khá lý trí nên mình không thương ai một cách mù quán đến mức không biết đúng sai nhưng tuổi trẻ mà, ai không từng một lần có những suy nghĩ bồng bột, điên dại và nếu không có những bồng bột, điên dại đó thì tuổi trẻ còn thú vị hay sao? vậy thì tại sao lại "nghiêm khắc" quá mức với cậu ấy như vậy ? huống chi cậu ấy chưa làm gì sai cơ mà và thật may... chàng trai của mình đã tỉnh táo, dừng lại đúng với bản chất con người của cậu ấy_là tốt bụng, là ấm áp và có trách nhiệm nên đã không làm những việc gián tiếp giết dần giết mòn con người cậu ấy.
Cậu ấy là người khiến mình biết được rằng :
"mọi cố gắng của bản thân sẽ được đến đáp xứng đáng"
là người giúp mình ngạt bỏ đi sự "chạy đua thành tích"
là người cho mình cảm xúc chân thật nhất để mình tìm lại được chính con người mình.
"mọi cố gắng của bản thân sẽ được đến đáp xứng đáng"
là người giúp mình ngạt bỏ đi sự "chạy đua thành tích"
là người cho mình cảm xúc chân thật nhất để mình tìm lại được chính con người mình.
Chắc chắn cậu ấy không phải là người mình thích nhất nhưng cậu ấy là người mình thương nhất. Chữ "thương" này mình dành riêng cho cậu ấy, vì cậu ấy xứng đáng nhận được nó, dù cho mình và cậu ấy không là gì của nhau, chỉ đơn giản là trong phút giây tồi tệ nhất mình may mắn "bắt" được tâm hồn của cậy ấy và đồng cảm.
6 năm cùng nhau trải qua khó khăn, luôn thề với lòng rằng không có khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua được, "Từ bỏ" sẽ không tồn tại nhưng ... lần này thì khác, mình thấy khó khăn đến mức mệt chết đi được .. đoạn đường chúng mình cùng nhau dựng nên, cùng nhau trải hoa cho nó không còn bóng dáng của cậu ấy nữa, một chiếc cốc to chúng mình cùng nhau chăm chút, vun vén vào đó những giọt nước chứa đựng biết bao nổ lực, bao khó khăn và những hạnh phúc đã từng, những giọt nước ấy là thứ tài sản vô giá nhất chứa đựng tất cả nước mắt của chúng ta sau những ngày giông bão "vô tình" ập đến càng quét hết thẩy mọi thứ, nhưng cho đến khi đông đầy rồi thì lại không còn cậu ấy nữa. và thật đau lòng người chọn từ bỏ lại là cậu ấy.
"Mình sẽ khiến các bạn tự hào, mình sẽ bảo vệ các thành viên"
có lẽ đây chính là lí do cậu ấy quyết định "rời đi" . Mình chắc rằng bây giờ cậu ấy đang sống trong nổi dằn vặt của chính bản thân cậu ấy tạo ra, không chỉ một mà là rất nhiều. làm sao bây giờ đây nhỉ? mình nên làm gì tiếp đây nhỉ ? Viết gì nữa nhỉ? mình thật sự không thể viết nữa :)) cảm xúc của mình lúc này không một lời văn nào diễn tả hết nổi lòng này nữa rồi...
nhưng ...chắc chắn rằng
Không một điều gì có thể làm thay đổi được tình yêu của mình giành cho cậu ấy, dù cho thế giới ngoài kia đang ra sức vùi dặp cậu ấy, dù cho mọi thứ cậu ấy từng dựng lên bị đập đổ, tất cả có quay lưng với cậu ấy đi nữa thì mình... mình vẫn luôn ở đây, ủng hộ tất cả những quyết định của cậu ấy vì mình biết được rằng việc sống trong bóng tối nó thật quá kinh khủng với cậu ấy, cậu ấy quyết định lựa chọn bước ra ánh sáng và tiếp tục tạo những thứ âm nhạc tuyệt vời mà cậu ấy đã từng làm. chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cậu ấy sống thật vui vẻ, luôn cười thật tươi là bình yên rồi. hãy nghỉ ngơi thật tốt thôi nào chàng trai của mình, đừng lo lắng gì thêm nữa cả, hãy nhớ rằng chỉ cần quay đầu lại tụi mình vẫn luôn luôn ở đây, cùng nắm tay nhau vượt qua giông bão, cùng nhau tìm lại ánh sáng trong và tươi đẹp nhất.
" Những gì bạn đã cảm nhận cũng là những gì tôi đã cảm nhận. Những gì tôi đã trải qua cũng là những gì bạn đã trải qua. Đừng bao giờ khóc và buồn. Đó chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc "
Cảm ơn Kim Hanbin. cảm ơn đã luôn cố gắng, khiêm tốn, thành thật và có trách nhiệm.
Thật xin lỗi vì viết hơi dài nhưng mình thật sự đã trải qua một ngày rất khó khăn, chỉ biết mang nó biến thành những con chữ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất