Ngày hôm qua của tôi trôi đi thật chóng vánh. Tôi không về quê mà ở trên Hà Nội để hoàn thành nốt công việc còn dở dang. Tôi ghét những deadline cuối tuần vì nó làm tôi không thể yên ổn thư giãn. Với tôi, hoặc là làm việc không có ngày nghỉ hoặc không bao giờ làm việc vào ngày mặc định để nghỉ ngơi.
Ngày hôm qua của tôi bắt đầu với những con hạc giấy ý nghĩa được gấp cẩn thận, cất gọn gàng để đứa bạn gửi hộ về chùa dành cho lễ hôi Phật đản. Nó bảo tôi viết điều ước lên các con hạc. Điều tôi muốn viết nhất có lẽ là cầu cho ông tôi sớm siêu thoát. Ông mất được 3 tuần nhưng tôi vẫn không thể tin được điều này. Tôi chỉ thể nhìn thấy ông qua tấm ảnh trong điện thoại. Những hình ảnh về ông được hiện lên vẫn còn rõ nét lắm mà ông thì lại rất xa rồi. Vừa nhìn tấm ảnh vừa khóc, tâm trạng tôi giờ đây tụt xuống mức 0 - max tệ.
Ngày hôm qua tồi tệ
Ngồi lặng một chỗ để cố gắng hoàn thành công việc nhưng lúc này thật sự tôi chẳng thể làm gì. Hết nghe nhạc rồi tìm kiếm linh tinh và nhiệm vụ thì vẫn hoàn nguyên, tôi càng bất lực muốn bỏ hết tất cả, kiếm nơi nào thật xa để đến. Bình thường tôi thích viết lắm nhưng ngay giờ đây tôi còn chả buồn gõ bàn phím hay cầm cây bút lên. Hay những dòng bạn đang đọc đây thật khô khốc và chán nản. Nó chỉ là luồng hành động và suy nghĩ hôm qua của tôi được liệt kê. Thật rời rạc.
1:18 AM ngày 6/5/2018, tiếng máy bơm nước ngừng kêu, tôi ngồi viết về ngày hôm qua thật buồn.