Chúng mình trở thành một nhóm, đâu đó vào mùa tựu trường năm 2017. 
Bây giờ ngẫm nghĩ lại, mình cảm thấy đó là một mùa thu nào đó từ nhiều rất lâu về trước. Lâu đến mức mình không nhớ rõ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Dù chẳng còn nhớ gì nhiều, mình nghĩ mùa thu tựu trường năm 2017 có lẽ là mùa thu đẹp nhất, cũng là mùa thu vui nhất, bởi vì chúng mình đã quen biết nhau.
Chúng mình là 10 đứa trẻ, vừa quen vừa lạ, vừa mới vừa cũ, trộn lẫn vào nhau, trở thành một nhóm của lớp Marketing khóa 41. Không đứa nào là người Sài Gòn cả, tụi mình đến từ những vùng miền khác nhau, đã có những trải nghiệm khác nhau, cùng bắt đầu chia sẻ tuổi 20 bên nhau.
Mình tốt nghiệp đã được gần tròn một năm rồi. Tụi mình cũng không còn cùng nhau sớm tối như xưa, sắp tròn một năm. Thỉnh thoảng, trong đầu mình nhảy xổ ra rất nhiều chuyện, mình cứ nhớ lại, nhớ lại, cứ nhớ đến rất nhiều thứ, quẩn quanh trong đầu.
Mình nhớ môn đầu tiên chúng mình làm cùng nhau. Mình nhớ lần đầu tiên bọn mình cùng hẹn hò nhau đi nướng thịt. Rồi cùng nhau chơi tạt lon trên nóc Thủ Thiêm.
Mình nhớ những buổi học ở cơ sở E nhiều nhất, những giờ giải lao ăn hết món nọ đến món kia, cứ như thể có thể ăn tất cả mọi thứ vào trong bụng vậy.
Mình nhớ những hôm cuối tuần ngồi từ sáng đến tối ở một quán cà phê, nhất định phải làm cho xong deadline, bài luận môn học. Nhớ những lần cãi nhau suốt mấy ngày vẫn không có direction cho bài. Những ngày đèo bạn đi học mà cũng chẳng khác gì đua xe là mấy.
Tụi mình cùng nhau học, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng dạy nhau rất nhiều thứ. Tụi mình bên nhau vào những lúc tỏa sáng nhất, cũng vào cả những lúc tàn tạ nhất. Những lần thổi nến sinh nhật, những chia sẻ thầm kín phải mượn chút hơi men mới dám nói hết những thứ trong lòng.
Mình nhớ mỗi gương mặt, mỗi giọng nói, mỗi một tính cách. Nhớ giống như mình nhớ mỗi một nhân vật trong truyện Doraemon, cứ bật ra mỗi lúc mình ngẫu nhiên nghĩ tới một cái tên nào đấy.
Nhưng rồi một ngày, tụi mình không còn cùng nhau như vậy nữa. Thật khó nói lý do là vì sao. Bởi vì đến lúc này, lý do đó thực sự không quan trọng đến vậy. 
Điều quan trọng có lẽ là tụi mình đã không còn cùng nhau như cái tương lai mình đã từng nghĩ hàng trăm lần trong đầu.
Chỉ là mình chưa bao giờ, và chắc cũng sẽ không bao giờ sẵn sàng với kết quả ngày hôm nay.
Giờ tụi mình thỉnh thoảng gặp nhau, vẫn ngông cuồng như hồi 20 tuổi nhưng cũng va vấp thêm nhiều. Không còn gặp nhau mỗi ngày nên sẽ hỏi thăm nhau qua story. Một đứa đi định cư cách nữa vòng trái đất không biết có ... gặp lại hay không? Một đứa ở gần nhưng chắc cũng chẳng có cơ hội gặp nhau lần nữa... Dù sao thì cũng không thể là số 10 tròn trĩnh của ngày hôm qua được nữa.
Từ nhỏ mình đã rất xem trọng tình bạn. Có vài lúc mình thấy tình bạn với mình còn quan trọng hơn tình yêu nữa. Vậy nên có lẽ mình hay quan trọng hóa những thứ liên quan lên nhiều hơn so với người khác, cũng có lẽ vì vậy nên có thể 9 đứa còn lại đều đã move on rồi, chắc chỉ mỗi mình là đứa trẻ mắc kẹt lại đây thôi.
"Maybe the days we had are gone, living in silence for too long
Open your eyes and what do you see?
No more laughs, no more photographs"
Mấy ngày trước tình cờ xem lại vài tấm ảnh, vậy mà mấy hình ảnh đó cứ ám ảnh suốt mấy ngày qua. Cứ rảnh rỗi lại nghĩ linh tinh về mấy chuyện lẽ ra không nên.
Bây giờ ngồi đây viết những dòng này, mình thấy vừa đau lòng, lại vừa lo sợ. Mình sợ những gì mình cảm nhận cuối cùng chỉ là cảm giác của riêng mình, mình sợ sẽ biết được rằng điều mình cho là quan trọng đến sau cùng cũng không có nhiều ý nghĩa với mọi người đến vậy. Có lẽ, mục đích của bài này cũng chỉ là giải tỏa cảm giác mất mát trong lòng mình mà thôi.
Mình không thích quay lại quá khứ, mình chỉ thích bước tiếp về phía trước. Vậy nên nếu có một điều ước, mình nhất định sẽ không ước "được quay trở lại", mình không muốn làm lại điều gì cả. Nếu thật sự có một điều ước, mình muốn ước sẽ có một ngày đẹp trời, phép màu nào đó sẽ đến giống như một liều thuốc, có thể hàn gắn những vết thương và làm cho những mảnh ghép đã vỡ trở lại bên nhau.
Nếu như không, mùa thu đã từng rất đẹp trong quá khứ, đến cuối cùng cũng chỉ mang đến những nỗi buồn mà thôi, phải không?
(Unsplash)
/31-May-2020 - Nhớ Chạm/
/Mai là quốc tế thiếu nhi rồi, chúc 10 em bé thật nhiều niềm vui/