Phải để quên đi tất cả sẽ chẳng bao giờ quên đi, chỉ là cảm xúc đã không phải như xưa. Có người đã nói với tôi, em nên nhớ, ngày hôm qua có thể đó là điều quan trọng nhất, nhưng hôm nay thì đó chỉ là một điều bình thường trong cuộc sống mà thôi. Gia đình sẽ mãi mãi là quan trọng với em ngày nào cũng như ngày nào.


Trái Đất gần tròn, tôi có thể gọi là một đường thẳng uốn cong lại, anh rẽ trái tôi rẽ phải ngay từ thời điểm bắt đầu thì sau đó đi mãi, chỉ là đợi thời gian mà thôi, cuối cùng tôi vẫn sẽ gặp anh, người có thể khiến cho tôi an tâm và tin hoàn toàn. Chỉ là một cảm xúc bình yên trong lòng nhưng đôi khi lại như một sợi dây không thể nắm giữ, bởi đó chỉ là vô hình. 

Tôi sợ, rất sợ cảm giác phải chiến đấu với sự gồng mình một lần nữa nên tôi chọn cách im lặng, chẳng muốn bước tiếp, mệt mỏi tôi không có, nhưng chí ít tôi sợ cảm giác khi mình mở lòng thì mọi thứ lại tuột khỏi tay một cách dễ dàng nhất.

Tôi đã đặt niềm tin quá sớm vào một ai đó để nhận lấy đau thương cũng không phải, chỉ bởi là tôi nhận thấy sự cố gắng của anh như thế nào mà tôi chọn đặt niềm tin vào anh.

Nhưng thôi khi tất cả vẫn còn đang dang dở như mớ bòng bong thì tôi chấp nhận chờ đợi và im lặng bởi có thể hôm qua anh là tất cả, nhưng hôm nay anh chỉ như người đã qua.