<i>Ảnh từ phim Blue Moon</i>
Ảnh từ phim Blue Moon
Sáng nay mình vẫn theo thói quen khi rảnh tay, bật giao diện Facebook và lướt trong vô thức, cho đến khi bài viết ở đầu trang khóa chặt ánh nhìn và tâm trí vô tri của mình.
Một bạn nữ đã đăng bài ẩn danh trong hội nhóm khá ít người, nói rằng bạn đang rất hoang mang và bất lực khi bị người yêu cũ hack tài khoản và gửi clip thân mật trước kia cho người yêu mới của bạn ấy. Và không bất ngờ gì, đó là một clip quay lén.
Trong bài viết, bạn đề cập mình đã ở lứa tuổi 20+, bạn hiểu chuyện hai người yêu nhau có quan hệ là chuyện bình thường, nhưng bạn lo sợ gã kia sẽ gửi cả clip cho gia đình. Bạn đang cố gắng dàn xếp, muốn gặp mặt giải quyết nhưng đối phương thì dùng dằng cợt nhả không hợp tác, lúc đồng ý lúc thì không. Vì chuyện này, bạn lo sợ tới mức không ngủ được. Chưa hết ở đây, bạn nữ e ngại chuyện trình báo cho cơ quan chức năng vì gia đình của gã kia cũng được gọi là “có gốc rễ”. Phía dưới bình luận còn có chia sẻ của một người làm ở văn phòng luật, rằng những vụ như thế này không hiếm và phần lớn sẽ không được giải quyết. Họ khuyên nếu đủ bằng chứng thì nên khởi kiện hoặc giải quyết nội bộ.
Đọc đến đây, cảm xúc khó chịu và bất lực cũng lây lan đến mình, cũng không dám nói gì ngoài động viên tinh thần bạn ấy. Bởi vì mình hiểu những e ngại và bất lực mà bạn ấy đang phải chịu. Trường hợp này rơi vào bản thân mình thì chưa chắc mình đã làm được tốt hơn.

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì gã khốn kia đã đánh trúng tâm lý của nạn nhân, người không muốn bị phát tán hình ảnh của bản thân, người sẽ cảm thấy đau khổ và hổ thẹn, sẽ bị bao phủ bởi cảm giác bị lột trần giữa đám đông, bàn dân thiên hạ chỉ trỏ. Và với không ít người, điều này tương đương với một cái chết xã hội khi quyền tự chủ bị suy giảm nghiêm trọng và vô vọng trong việc tự bảo vệ bản thân. Một khi đồng ý đối đầu, bạn ấy sẽ tự phơi bày nỗi đau của mình để đối phương không thể lấy chúng làm điểm yếu nữa.
Bạn sẽ không thể phủ nhận sự phân biệt giới tính rõ rệt vẫn đang còn tồn tại ở đây, khi một clip quan hệ bị tung lên thì kẻ phải hứng mũi dùi nhiều hơn sẽ là bạn nữ. Trong thâm tâm, người ta sẽ luôn nghĩ bạn nữ chịu thiệt trong khi clip là của hai người. Có thể sẽ có những kẻ đáng ghét hơn, đánh giá bạn nữ là hư đốn, lẳng lơ, sẽ bình phẩm về đặc điểm cơ thể của bạn ấy như đánh giá một món hàng. Với những người đang còn mắc kẹt trong hệ tư tưởng cũ kỹ khi đánh giá giá trị một người phụ nữ dựa trên cái “đức hạnh” rởm đời, họ có thể sẽ còn buông lời tàn nhẫn hơn nhiều.
Bạn ấy sẽ có những người ủng hộ, nhưng áp lực từ những người xunh quanh thì sao? Tại sao bạn là nạn nhân, nhưng phải giấu diếm gia đình mình, sợ đến tai họ hàng, sự bạn bè chòm xóm biết tới? Những sự ủng hộ từ cộng đồng mạng liệu có đủ để bạn ấy vượt qua tất cả những định kiến kia không?
Tất cả vẫn chỉ là ẩn số. Bởi vì chuyện chưa xảy ra, nên nó chỉ dừng lại ở cụm: sẽ ra sao nếu?
Và quan trọng là nếu bạn đánh đổi danh tính và hứng chịu chỉ trỏ của dư luận, vậy thì thằng khốn kia có nhận được những gì nó xứng đáng phải nhận không?
Câu trả lời có thể là có, cũng có thể là không.
Nhưng nếu là: Có. Thì cái giá bạn phải trả không rẻ.
Bạn có thể dùng pháp luật, dùng đạo đức, dùng sức ép dư luận để đấu tranh với gã. Nhưng dù bạn lựa chọn phương án nào, đó cũng là một hành trình mà bạn bắt buộc phải đấu tranh. Bạn là người bị hại, nhưng bạn phải đấu tranh để người hại bạn nhận được những thứ gã xứng đáng phải nhận. Nếu không, chỉ còn cách nuốt trôi uất ức và thỏa hiệp.
Sự bất công vẫn luôn làm người ta khó chịu. Và bất công ở đây, là nạn nhân thì run rẩy trong bóng tối, còn kẻ phạm tội thì cứ thản nhiên nhởn nhơ trêu đùa, lấy nỗi đau của con mồi làm niềm vui.
Nhà thơ Charles Bokowski, người nổi tiếng là thường xuyên dẫm lên ranh giới giữa kẻ tồi tệ và nhà thơ tài hoa, đã từng nói:
Tôi đoán rằng lần duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về chuyện bất công, đó là khi nó xảy ra với họ.
- Charles Bokowski
Mình đã nghĩ câu nói này nên nổi tiếng hơn mới phải. Bởi vì cho tới khi bản thân là nạn nhân, có lẽ nhiều người cũng từng lướt qua một vài bài như thế. Và cũng bởi vì một thứ gọi là hiệu ứng phân tán trách nhiệm (Diffusion of Responsibility), người anh em dây mơ rễ má của hiệu ứng đám đông. Có ít người thực sự sẵn sàng đưa bàn tay của mình ra, bởi vì họ nghĩ rằng có lẽ sẽ có người khác làm.
<i>Nguồn: happenings.lpu.in</i>
Nguồn: happenings.lpu.in
Hình dung một cách đơn giản về hiệu ứng này, trong tâm thức mọi người, số % trách nhiệm sẽ chia đều lên tổng số người quan sát. Và tỉ lệ % trách nhiệm này sẽ góp phần vào quyết định người đó có đưa tay cứu giúp hay không. Càng nhiều người có mặt thì khả năng hành động của mỗi người sẽ càng thấp hơn. Ví dụ 100 đứng vây quanh một vụ tai nạn, vậy thì 100% trách nhiệm sẽ chia đều cho 100 người.
Làm một phép tính đơn giản: 100/100 = 1
Tức là mỗi người chứng kiến vụ tai nạn, chỉ cảm thấy mình chỉ có chỉ 1% trách nhiệm mà thôi. Ở trạng thái cân bằng quỷ quái như vậy, ai sẽ là người ra tay đầu tiên?
Và đối với một bài post trên không gian mạng thì sao? Bởi vì quá nhiều người có thể sẽ tương tác, nên cảm giác trách nhiệm sẽ càng thấp hơn nữa. Nếu là bạn, khi bạn cảm thấy mình không có trách nhiệm, thì việc gì phải can thiệp vào đúng không?
Mình đã tự đặt câu hỏi, những thứ bất công này bắt nguồn từ đâu? Có lẽ mỗi người đọc đến đây đều hiểu. Bởi vì có quá nhiều vấn đề, nên không thể truy ra từ đâu để nói nữa. Nhưng chuyện đáng sợ là, mình bỗng nhiên sợ sự thờ ơ của mình. Bởi vì đã lướt qua quá nhiều, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải tốn bao nhiêu nỗ lực, bởi vì biết rằng nó sẽ gần như không thể thay đổi được trong một sớm một chiều, nên thờ ơ.
Rồi một, mười, một trăm, bài viết như thế cứ mãi lướt qua trên không gian của mỗi người. Có người sẽ chỉ dừng lại giây lát, thể hiện đồng tình rồi lướt tiếp. Vài phút sau, với thuật toán tài tình và cơ man tiêu đề hấp dẫn, tâm trí của bạn sẽ rất nhanh đắm chìm vào hàng tá thứ thú vị khác mà mạng xã hội đút cho. Có thể bản thân bạn cũng muốn lựa chọn đắm chìm vào đó để quên, để nhanh chóng xua đi cái cảm giác khó chịu bất lực và tự nhủ: .
Bản thân mình thôi thì chẳng có tác dụng gì cả, rồi sẽ có ai đó sẽ giúp cô bé, sẽ ổn thôi.
Ừ, bản thân mình đã từng làm như vậy rất nhiều, cũng suýt nữa đã bỏ qua sự day dứt trong tâm trí rồi lướt qua bài viết đó. Nhưng mà ai cũng nghĩ như vậy thì sao?
Vào một buổi sáng chủ nhật bình thường khi ngồi trên xe bus, mình đã nghĩ về một vấn đề nghe có vẻ hiển nhiên.
Tại sao chúng ta phải nhường xe bus cho nhóm đối tượng yếu thế hơn trong xã hội? Như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người tàn tật?
Có rất nhiều lý do.
Trên phương diện đạo đức, một sự giúp đỡ trong khả năng của mình là điều hiển nhiên, nhất là đối với những người đang cần điều đó hơn bạn. Trên phương diện dư luận, đây đã trở thành một quy tắc xã hội mà người ta ngầm hiểu mà nếu làm trái, tức là bạn đang đi trái dư luận xã hội, một công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội quyền năng chẳng kém gì pháp luật.

Nhưng còn có một lý do mà mình nhận ra. Đó là bởi vì, cộng đồng có tính lan truyền.

Khi một hành động được lan truyền đủ lâu, nó sẽ trở thành một quy tắc xã hội được người ta ngầm hiểu. Khi những đứa trẻ nhìn thấy mình nhường chỗ cho một cụ già trên xe bus, nó sẽ học theo, duy trì và lan rộng quy tắc này. Mình nghĩ lần tới khi vô tình gặp bố mẹ mình, hay kể cả mình khi về già, chúng cũng sẽ đứng lên để nhường lại chỗ, như mình đã từng làm.
Nếu mình đối xử dịu dàng với mọi người một chút, thế giới biết đâu sẽ dịu dàng hơn với mình và những người mình yêu thương thì sao?

Vì vậy, cuối cùng mình nghĩ rằng, có lẽ mình nên viết gì đó.

Mình chỉ muốn nói, có sự bất công đang còn tồn tại, mình hy vọng mọi người biết đến và hiểu đó là chuyện sai trái. Lần tới khi gặp được chuyện tương tự, có thể mình và bạn sẽ dành một chút thời gian để cổ vũ cho nạn nhân và phê phán những kẻ phạm tội để chúng không còn nhởn nhơ như vậy nữa, dần dần xóa tan cái tiền lệ xấu xí kia đi và tạo ra một tiền lệ mới.
Mình biết bài viết này có thể sẽ không ai thèm đọc, cũng có thể sẽ có người chú ý tới. Mình đã đặt ra khá nhiều câu hỏi, nhưng lại chẳng thực sự trả lời.
Không sao cả, chuyện mình muốn làm, mình đã làm được rồi.
Nếu bạn đã đọc đến đây, cảm ơn bạn đã dành thời gian. Chỉ bằng việc đọc thôi, có thể bạn đã góp phần tạo ra một tiền lệ mới. Để sau này lỡ ai đó có gặp phải bất công, có thể thế giới sẽ đối xử với người đó, cũng có thể là bạn, dịu dàng hơn một chút thì sao?
Bởi vì tình yêu sẽ không cứu rỗi bạn, nhưng nó sẽ nắm tay bạn trong khi bạn cứu lấy chính mình.
<i>Nguồn: tumblr.com</i>
Nguồn: tumblr.com