"Con người tại sao luôn được khuyên phải sống hết mình mỗi ngày?" "Sống là phải có ước mơ không có thì chả khác gì như là đã chết?" 
Đây có lẽ là mấy câu mà giới trẻ luôn thì thầm truyền tai nhau hay điều mà tớ hay được thấy trong mấy cuốn sách "self-help". Và thậm chí lý do chính tớ đặt tay gõ bài viết này cũng là vì tớ vô tình đọc được đoạn văn được dùng cho kỳ thi THPT quốc gia năm nay. 
Câu hỏi nghị luận Bộ giáo dục đưa ra là "Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa những điều dù nhỏ bé tới tương lai." Nghị luận thì là open-question mà. Bạn có thể nói đúng còn tớ nếu tớ nhận được câu hỏi này tớ sẽ chọn không đồng ý. Lạ ha! "Phải sống hết mình cho hiện tại chứ. Thời gian một đi không trở lại mà, bla bla..." 
Thật ra trước đây tớ cũng từng nghĩ rằng phải sống hết mình. Phải cháy rực lửa niềm tin vào tương lai, sống trọn từng khoảnh khắc. Nhưng thời gian có lẽ là thứ kỳ diệu của tạo hoá. Nên mấy hôm trước khi đọc được đề Văn thì câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tớ là "Con người nhất thiết phải sống hết mình sao?" 
Có bao giờ bạn rơi vào những khoảng thời gian chán nản, hay những lúc không biết bản thân mình tồn tại vì mục đích gì. Hay thậm chí có những bạn trẻ dành cả 3 năm cấp ba, dành cả thanh xuân cái thời ngồi ghế nhà trường chạy miệt mài cho kỳ thi đại học. Và không hiếm trong số đó sau khi kết thúc kỳ thi chợt nhận ra bản thân vẫn chưa chuẩn bị thêm mục tiêu mới để chạy tiếp. Tớ đã từng, đang và chắc chắn sẽ tiếp tục trải qua nó dù ghét nó đến nhường nào. Những lúc như vậy tớ không thể sống hết mình, việc thức dậy make-up ra ngoài cũng là 1 điều xa xỉ. 
Trải qua những khoảng thời gian ấy đã làm tớ nhận ra. Con người đôi khi không cần lúc nào cũng phải sống hết mình. Chạy mệt rồi thì tìm 1 bóng cây râm mát, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhìn về phía chân trời xa xăm kia và suy nghĩ miên man cũng ko sao cả. Hiện tại không có ước mơ, cũng không sao cả. Hiện tại sống những ngày không rõ bản thân sống để làm gì, cũng đừng than trách hay phiền muộn. Đừng sát phạt chính mình. Không phải bạn thì cũng có rất rất nhiều người trong đó có cả tớ cũng đang trải qua những giây phút cạn kiệt năng lượng. Pin yếu thì chúng ta cắm sạc rồi chờ nó đầy hãy sài tiếp.
Lan man vậy đủ rồi cái tớ muốn nói là nếu mệt rồi thì không cần hết mình cũng được. Cậu vẫn là câụ, tớ vẫn là tớ. Bầu trời hôm nay có thể trong xanh chứa chan ánh nắng nhưng bầu trời của tớ lại toàn mây đen sấm chớp.  Nhưng không một ai nói rằng đó cái âm u đến đáng sợ trên đầu tớ không còn là bầu trời cả. 
Nếu muốn nhận xét xem cuộc sống của chúng ta ra sao thì trước tiên tớ và cậu phải sống đã. Thậm chí giây phút chúng ta tồn tại cũng được, hãy tồn tại âm thầm cho đến pin đầy rồi lúc đó thì chạy tiếp cũng chưa muộn.