Sau tất cả thì, dù có từng gây ra cho nhau bao tổn thương thì chúng ta vẫn thương nhau. Thương cho những gì chúng ta từng có. Thương cho những gì ta đã hẹn thề. Có những ngày nhớ nhau đến tận cùng. Vậy thì hãy cứ nhớ thôi, chẳng cần phải bắt mình quên đi để sống tiếp. Kỉ niệm thì bao giờ cũng đẹp, kể cả khi đó là những ký ức đau lòng.
Có lẽ một ngày nào đó, khi đã chấp nhận và trưởng thành hơn, nhìn lại những ký ức ấy, ta sẽ chẳng còn đau lòng nữa đâu. Ta sẽ chỉ cười thôi, như nhìn lại một thước phim thanh xuân đẹp đẽ. Rằng ngày đó, giờ đó, ta đã yêu như thế, ta đã sai như thế, ta đã say như thế, ta đã mơ hồ như thế. Và sai lầm thì cũng chẳng sao, bởi tất cả đều đã là kỷ niệm. Bầu trời ngày ấy từng rất xanh. Và ta đã từng nhìn trời qua mắt kính màu hồng. Tất cả đều đáng trân trọng, đáng được nâng niu.
Này những người mà ta từng thương, dù bất cứ chuyện gì từng xảy ra thì ta vẫn thương người vẹn nguyên như thế. Không suy chuyển, không mất mát, không vơi cạn. Không vì thương thêm người khác mà mất đi, không vì gây lầm lỗi cho nhau mà nhạt mất. Thêm mỗi một lần yêu ta lại càng yêu nhiều hơn trước. Và tình yêu ngày càng mở rộng hơn.
Xin cảm ơn người đã tới với đời ta, đã chọn học yêu ta giữa vô vàn người trong cõi đời vay trả này.
Xin cảm ơn vì đã cho ta bước vào cuộc sống của người, đã để ta được học yêu người với bao vụng về, khiếm khuyết.
Yêu có điều kiện cũng được, mà không điều kiện cũng được. Cảm ơn vì đã chọn yêu. Bởi sống trên đời mà chẳng thể thốt lên lời Yêu thì đáng buồn biết mấy.
Nên dẫu có từng khổ đau bao nhiêu chăng nữa, ta cũng chẳng thấy hối hận vì năm tháng ấy đã chọn yêu người. Mai này gặp lại, xin đừng quên trao cho nhau một nụ cười.
Chỉ vậy thôi là đủ.
Majita.23.01.2024