Thứ anh có cảm xúc từ đầu đến cuối chỉ là em, chính con người em, không phải là người để lấp đầy khoảng trống, không phải là người thay thế.
Anh viết về em là những cảm xúc chân thành nhất của anh tuy rằng ngắt quãng không liên quan đến nhau nhưng nếu như em có đọc được thì hãy hiểu cho sự cố chấp của anh.
Anh chỉ muốn anh và em cùng chữa lành những vết thương trong quá khứ.
Nhưng chưa kịp thì em đã đi mất rồi nên thôi.
Anh không giải thích bởi vì cũng chẳng được gì, dù gì cũng mất mà.
Anh tưởng tượng rất nhiều hình ảnh giữa đôi ta. Anh nhìn thấy em và anh cùng nấu ăn, anh cắt thái, em xào nấu, nhìn thấy đôi ta cùng đi với nhau thêm một lần nữa sau đó ngồi ở quán coffee nhìn lên bầu trời và trò chuyện, nhìn thấy em đứng bên cạnh em gái anh để chụp ảnh, và nhìn thấy em chờ anh. Nhưng mà tưởng tượng của anh chưa bao giờ biến thành hiện thực cả.
Sau tất cả anh chỉ muốn em hiểu em là người đầu tiên mang đến cho anh hy vọng thoát ra khỏi mỡ hỗn độn của mình. Cuộc sống của em tiếp xúc với nhiều người nhưng có điều em nghĩ sai đó là sẽ gặp lại người giống anh. Không đâu em, chẳng có ai là giống nhau cả, cho dù hoàn cảnh họ có giống anh đi nữa thì cách họ suy nghĩ cũng không thể tương đồng với anh. Mỗi một người đều là cá thể riêng biệt. Chẳng qua là chúng ta gặp nhau không đúng thời điểm và anh quá vội vàng mà thôi. Đừng đi tìm ai đó khi em chưa thực sự mở lòng, điều đó chỉ khiến người khác thêm tổn thương thôi.
Cho anh cảm ơn và cũng xin lỗi em rất nhiều.
Nhớ em, tia nắng thoáng qua của đời anh.
8/5 - 18/5
A beautiful flower needs to be protected.