Mình tần ngần ôm máy đứng đó. Một nhóm áo xanh khệ nệ vác đồ chơi xịn đi vào. Họ tháo lắp ráp máy quay, máy chụp một cách chuyên nghiệp đến độ mấy đứa nghiệp dư như mình cảm thấy thật nhỏ bé và vô dụng tại cái Hội thảo Cố vấn Khởi nghiệp này.
Sáng hôm ấy, mình nhận chụp ảnh cho một sự kiện khá lớn sau một năm cạch mặt với máy cơ. Mình được phân cho một cái máy kĩ thuật số gắn với cái len to đùng nặng trĩu và phụ trách chụp hình cho khách đến dự hội thảo ở sảnh ngoài. Vì chưa đến giờ nên khách lúc đó chưa nhiều. Mình đứng nép một bên trên đôi guốc 10 phân, dành lối đi chính cho mấy bạn đang tất bật với công việc tiện đường qua lại. Lúc này, tay mình đang mân mê cái máy ảnh, mắt thì cố banh ra quan sát, canh chừng chờ khách và mặt thì ngu hết cỡ vì cơn buồn ngủ chưa buông tha. Chợt, trai đẹp từ đâu xuất hiện ngay trước mặt mình và đứng cách mình tầm 3 mét. Dáng người anh cao, đôi mắt cận, chiếc mũi thanh, mái tóc dài được búi gọn ra sau nhưng vẫn cố tình để loà xoà vài cọng rớt lại sau gáy và hai bên tai, ôm lấy khuôn mặt trông rất lãng tử... Thường thì mình không ấn tượng mấy với con trai tóc dài đâu. Nhưng trường hợp này thì khác. Anh để tóc hợp với mặt và duyên vô cùng.
Anh đứng đấy chỉnh máy. Chỉnh rồi anh đưa máy lên chụp background rồi lại chỉnh cho đến khi vừa lòng, anh tiếp tục di chuyển sang vị trí khác để thao tác. Mình mải mê nhìn theo anh, nhìn theo từng bước chân anh di chuyển. Nói trắng ra là anh đi tới đâu là mắt mình rê tới đó. Đây là cái kiểu mình dùng để quan sát những điều hấp dẫn mình và khiến mình tò mò...
Chốc sau, anh tiến gần lại mình. Má ơi, lúc đó trống lòng đánh xập xình xập xình luôn, mắt thì không dám nhìn trân trân người ta nữa vì anh ở gần quá...
- Em đại diện đơn vị nào chụp hình vậy?
Trời, muốn xỉu. Trai đẹp bắt chuyện nên xém xỉu. Vâng, trai đẹp và mình thì để ý ảnh nãy giờ và giờ thì ảnh đang nói chuyện với mình, rồi tự dưng mình phát hiện ra, cơ mồm, cơ miệng, cơ lưỡi của mình hoá đá hết nên dù câu trả lời đã định hình sẵn trong đầu nhưng cứ phát ra từng tiếng vụng về như ăn cơm mắc nghẹn... Trả lời anh xong, mình cũng ráng nuốt đi cục nghẹn để quay sang hỏi lại:
- Còn anh?
- Công ty anh nhận quay phim cho sự kiện, sẵn tiện thì chụp hình luôn.
- À...
Và đó là cách mà mình với anh quen nhau.
Lúc cuộc hội thảo bắt đầu, mình bắt đầu di chuyển vào phòng trong để chụp. Anh cũng vậy. Nhân cơ hội này, mình cứ lạng qua lạng lại ở những khu gần anh, rồi có cũng có lúc đứng cạnh nói chuyện dăm ba câu chả đáng kể. Lúc máy mình chụp bị mờ hay cần lấy thẻ nhớ, mình kiếm chuyện nhờ anh chỉnh lại thông số với tháo lắp thẻ nhớ giùm. Chưa kể mình còn quan sát và nghe trộm được tên của anh, biết được anh có thói quen khi đứng hay đút một tay vào túi quần nữa. Có đoạn chị nhà báo nọ xin số điện thoại của mình và anh, vì mình ghi trước nên không kịp địa số điện thoại của anh. Lúc anh ghi thì khốn cái là đèn hội trường tắt nên dù banh mắt ra dòm vẫn không dòm kịp... Nói chung, cả buổi xà quần cho đến lúc đường ai nấy đi, mạnh ai nấy về, những gì mình có được về anh không hơn một cái tên.
Tuy nhiên, có những chuyện rất khó để giải thích.
Ví dụ, 15 phút trước, mình vừa an ủi bản thân rằng "có duyên ắt sẽ gặp lại", dằn cơn đói khát xuống thì thoắt một cái, anh vừa đi, mình phóng ngay lên cái tầng sang chảnh phía trên, ngồi đung đưa thả câu bên bàn Buffet, cạnh mười mấy con người đang bận rộn với cái đĩa đầy ắp thức ăn trước mặt...
- Mấy bạn có nhớ cái tên công ty in trên áo mấy anh chụp hình ban nãy không - Mình hỏi đám bạn lễ tân
- Uhm... Có chuyện gì không?
- À, chắc mấy anh chụp hình có chụp dính tụi mình, nên định xin miếng về làm kỉ niệm...
Lý do vô cùng thuyết phục. Và khi bạn bè cố gắng nhớ ra cái tên công ty vì tin rằng mình có ý định xin hình thiệt thì ngay sau khi có được cái tên Công ty, mình buông đũa, buông nĩa, buông muỗng, ngoảnh mặt làm ngơ luôn với cái đĩa Buffee ngon lành trên bàn. Trên tay mình lúc này là chiếc Smartphone không mấy hiện đại nhưng đủ xài. Với mớ vốn liếng ít ỏi cùng vài ba kĩ năng searching tích lũy sau vài năm lăn lộn nơi trường đời, sau 2 phút, mình có trong tay những thứ cần có, cười gian một cái rồi cất ngay đồ chơi vào túi, mặt tươi rói chén sạch bách cái mâm trên bàn, rồi đứng lên, phủi đít, nhảy tung tăng xuống nhà xe... Lạ! Thật kì lạ! Vui một cách lạ lùng. Vui cái kiểu không ai hiểu vì đâu vui, vì ai cười... Cứ thế suốt đoạn đường về. Cứ vậy suốt mấy ngày liên tiếp, mấy tuần nối đuôi, mấy tháng kéo dài... Và thoắt một cái thì đã một năm trôi qua.
Mình add Facebook anh, trò chuyện qua lại với anh vài lần
Mình từng tình cờ dừng đèn đỏ ngay sau xe anh vì Công ty mình làm cách Công ty anh chưa tới 1 cây số
Nửa năm sau đó, anh đồng ý đi Tà Năng cùng team mình
Sau chuyến đi, vài cuộc Offteam diễn ra
Nửa tháng trước, anh đã ngồi cùng mình suốt ngần ấy tiếng chỉ để nghe mình rủa đời...
Và hôm nay là kỉ niệm 1 năm mình gặp anh.
----
Mình không biết mọi thứ sẽ dẫn mình đi tới đâu, gặp thêm những ai, biết thêm điều gì, tư tưởng, quan điểm, triết lý sống lại sẽ thay đổi loạn xạ... Đi đúng thì vui song dù có đi lạc, đi lầm thì ít nhất mình cũng được nếm trải bao điều thú vị trước khi tìm về đường lộ...
Và mình luôn thích những cảm giác đó.