Ngày đi học cuối cùng là cảm giác như thế nào ?
các bạn có từng nghĩ như mình không ?
Bài này tôi viết ra chắc chắn đã có rất nhiều thế hệ đi trước tôi, đã cảm nhận, và phải trải qua cảm giác đó rồi - cảm giác ngày cuối cùng được đi học của thời học sinh.
Tôi nghĩ hầu hết mọi người khi được hỏi về thời học sinh thì chắc hẳn ai cũng đều cảm thấy tiếc nuối, thấy trân trọng, và hoài niệm về nó rất nhiều. Tôi cũng không ngoại lệ. Mười hai năm cắp sách đi học trôi qua nhanh thật. Tôi là người nhớ rất nhiều và nhớ rất rõ những chuyện cũ, nó bao gồm cả hình ảnh ngày đầu tiên chị và ba tôi dẫn tay tôi bước vào cổng trường "Tiểu học Tân Hội". Ngày đó tôi rất rụt rè, nhút nhát -có lẽ bây giờ vẫn vậy. Nắm tay ba không rời, khép nép đến chỗ gặp cô giáo chủ nhiệm. Rồi ba cùng chị ra về, tôi đã khóc ngay sau đó . Cô giáo đã dỗ tôi rất lâu.
Bây giờ tôi đang học 12, lớp học cuối cùng của một thời áo trắng quần xanh mà bao thế hệ được ao ước trở lại. Ngày hôm nay đến trường ,tôi chạy xe chậm hơn. Hít thở thật sâu ,tận hưởng bầu không khí, ánh mặt trời soi rọi, từng hàng cây, bụi cỏ dọc đường và cả tiếng chó sủa. Sáng nay không có sương, chỉ có một nỗi hoài niệm, một luồng kí ức xuôi ngược chạy xung quanh tôi. Một thời cấp một cùng tuổi thơ đẹp đẽ, một trái tim non nớt để yêu ai đó ngây dại. Cả khoảng trời cấp hai ngây thơ, thay đổi, bộc lộ, nén lại, quan tâm, thấu hiểu, trưởng thành. Và là một trải nghiệm, một tiếng cười, một hối tiếc, một nụ cười và đánh mất một nửa đời người của thời cấp ba.
Đến trường, cất xe, tôi đi bộ vào lớp. Giữa hàng cây bàng là từng bước chân chậm rãi của một kẻ "ăn xin" đang cố lượm nhặt lại nhưng mảnh kí ức còn rơi rụng nơi khoảng sân trường ngày nào. Từng hồi ức nơi gốc cây, ghế đá, cột cờ và cả mảnh áo dài bối rối, ngại ngùng duyên dáng thướt tha tinh khôi của cô bạn ngày đầu khai giảng.

một góc trời
Tôi ngồi ở cuối lớp, nhìn thật kĩ từng khuôn mặt, từng dáng đi của mọi người. Hiện hữu xung quanh là bầu không khí trầm lắng bao quanh bởi bốn bức tường, bốn dãy bàn, chiếc bảng đen, bàn giáo viên và cả ảnh Bác Hồ. Lớp hôm nay khác thường ngày rất nhiều, hình như chỉ có tôi là nhận ra điều đó. Mọi người vẫn vui vẻ, vô tư như ngày thường. Tôi đã chọn ngồi quan sát, suốt buổi học hôm đó.
Từng dòng suy nghĩ chạy tháng qua nối tiếp nhau trong đầu. Mới hôm qua mình còn cười vui nói về những việc cúp học đi đá banh, không học bài cũ, cùng chill bên đồi. Và những câu chuyện kể mãi không hết. Vui buồn lẫn lộn. “Vậy là đã hết rồi sao?” - Hết thật rồi. Tôi tự hỏi và tự cho mình câu trả lời, dẫu biết cuộc đời là vậy. Qua từng thời kì, từng giai đoạn chúng ta sẽ phải thay đổi. Thay đổi ở chính bản thân chúng ta và cả cách ta nhìn nhận cuộc sống. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Những đứa trẻ vô tư hồn nhiên đã cùng nhau học chung từ lớp 6, vốn mặc định xem nhau là thân thiết, là anh em, là người nhà, mai này cũng sẽ chẳng còn chung mái. Mỗi người sẽ phải một nơi. Đứa ra Bắc, đứa ở lại Nam, đứa ra miền Trung vì có người quen của nó ở đó -có lần tôi đã nghe chúng nó kể. Và rồi những cuộc gặp mặt chắc chắn sẽ thưa thớt dần, sẽ chỉ có những dịp lễ tết mới được thấy nhau. Con đường sau này sẽ hoàn toàn khác con đường chúng ta đi học vì chẳng còn thấy nhau và khoác vai cùng đến lớp nữa. Chỉ có may mắn giao nhau ở một vài ngã 4 ngã 5 rồi sau đó đường ai nấy đi trên con đường sự nghiệp mỗi người.

rừng thông buổi sáng sớm
Cuối buổi học tôi nán lại một hồi, bây giờ chỉ còn tôi đứng trong lớp. Tôi đã đứng đó và ghi nhớ chỗ ngồi của từng người. Nhìn ra khung cửa sổ bằng sắt, xa ra phía rừng thông, bồn nước. Nắng bây giờ cũng đã gay gắt hơn buổi sáng rất nhiều, nhưng vẫn còn sót lại một vài tia nắng màu vàng sáng le lỏi dưới tán cây thông. Tôi tự hỏi “rừng thông ấy người ta đã trồng từ khi nào?”. Những “cô chú” thông ấy đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm của thời gian, trên thân còn những dấu vết gãy cành. Hầu như mọi cây đều mọc thẳng và xanh tốt. Liệu tình bạn giữa chúng tôi có được bền chặt, vững chãi như thế không? Sau này có còn nhớ những kí ức này nào... Nhưng dù sau này có ra sao thì tôi cũng cảm thấy biết ơn vì tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy chúng ta đã “cùng nhau”.
Không lâu nữa đâu ,và chỉ ngày mai nữa thôi . Ta sẽ không còn là ta nữa. Chỉ là chúng ta của bây giờ và chúng ta của ngày xưa. Điều gì đến cũng sẽ đến, và sẽ phải đi qua quãng thời gian đáng nhớ này. Ngày mai, sẽ khép lại một cuộc đời nhỏ trong cuộc đời lớn của chúng ta -cuộc đời học sinh.

ánh ắng vẫn soi rọi con đường của chúng ta

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất