Các bạn thường lấy ý tưởng để viết từ đâu nhỉ? 
Từ thực tế cuộc sống, từ trải nghiệm bản thân, từ một bộ phim thú vị, từ một câu triết lý sâu sắc, hay từ những suy tư về thực tại?
Ý tưởng vốn có sẵn ở đó rồi.
Ý tưởng xuất phát từ những giấc mơ.
The Sandman là bộ truyện tranh giả tưởng đen tối, phức tạp và thú vị nhất mà tôi từng được đọc. Tác phẩm được chắp bút bởi nhà văn Neil Gaiman, được dịch là Người Cát, không lột tả hết được ý nghĩa của từ Sandman, vốn được văn hóa Âu Mỹ dùng để mô tả người đàn ông ném bụi cát vào mắt các đứa trẻ để tạo ra những giấc mơ, nhằm giải thích sự xuất hiện của thứ gọi là gèn mắt sau mỗi giấc ngủ.
The Sandman, còn có các tên gọi khác như Dream, Morpheus hay bất cứ cái tên nào là hiện thân nhân cách hóa của những giấc mơ.
Dream là một thực thể tạo ra mọi giấc mơ cho mọi thực thể sống trên mọi thế giới.
Dream tạo ra một vương quốc riêng của mình, gọi là mộng giới, trong đó có một thư viện. Điều đặc biệt của thư viện này, là nó chứa tất cả những cuốn sách chưa từng được viết ra, những ý tưởng thoảng qua chưa có cơ hội xuất hiện, hay những hoạt cảnh viễn vông kỳ lạ nhất mà ta chỉ từng thấy trong mơ.
Bất cứ ý tưởng nào được thực hiện, cuốn sách nào được viết ra, giấc mơ nào thành hiện thực, ý tưởng đó, cuốn sách đó sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thư viện của cõi mộng.
Đó chính là quan điểm viết của Nei Gaiman.
Hãy cứ viết bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu.
Viết chính là hiện thực hóa giấc mơ.
Và bất kỳ ngày nào bạn thức dậy, cũng là một ngày đẹp trời để viết.