Ngày dễ thương, theo tôi là vậy
Mùa nắng Đôi khi tôi cũng thấy Sài Gòn dễ thương. Như này, ai cũng có vài lý do để không thích một nơi, một chốn, một thành phố....
Mùa nắng
Đôi khi tôi cũng thấy Sài Gòn dễ thương.
Như này, ai cũng có vài lý do để không thích một nơi, một chốn, một thành phố. Sài Gòn cũng cho tôi cả ti tỉ lý do mà tôi không thể liệt kê cho hết, mà dĩ nhiên một thứ tôi có thể nói ra ngay lập tức là: nắng và nóng. Thật sự thì ngoài những lúc phải đi công việc hay đi học (những lúc mà tôi than thở nhưng vẫn phải ra ngoài), thì còn phải một ngàn lý do tích cực khác để tôi chạy ra ngoài con đường xi măng bị nung lên trăm độ "xê", hay những con xe cứ lao vào nhau với một guồng quay vô hình và những tiếng còi vang vọng trong không gian, hay là những tia nắng vĩ đại của Mặt trời cao quý đâm xuyên qua làn da lười mặc áo khoác như tôi. Nói cho cùng, tôi hiểu vì sao người ta nói: "Sài phố lên đèn, người người lên đồ", vì ai cũng như nhau thôi, tối đến mới là một nơi đủ để mọi người thở phào.
Nhưng mà như đã nói, đôi lúc, Sài Gòn cũng đáng mến (ý tôi là ngoài buổi tối ra, vì lúc đó Sài Gòn đẹp), đó là mấy sáng cuối tuần, kiểu như thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Tôi không hiểu làm sao mà người xưa có thể đặt cho được "ngày cuối tuần", khi mà mấy ngày đó nó đặc biệt kinh khủng. Như là sáng nay đi, tôi trở dậy trên giường, vị nắng luồn qua ô cửa kính phòng tôi không còn mang mùi cáu gắt như những bữa trước, mà là một màu rất trắng và thanh tao, những lúc như vậy, tôi biết: "À, chủ nhật rồi". Không có những tiếng nhạc của những trung tâm thương mại xung quanh nơi ở bay nhảy khắp không trung, không có tiếng xe nào quá lớn có thể vươn tới tai tôi vào hôm nay, hay không có một chút nóng bức nào mà da tôi cảm thấy không thoải mái. Những ngày như vậy, có thể là cuối tuần, hoặc tôi muốn gọi là "ngày dễ thương".
Ngày dễ thương có rất nhiều thứ để làm, nhưng mà đầu tiên là tôi làm một tô nui thịt heo ba chỉ và sườn non, có chút ớt. Những giọt mồ hôi vui lăn trên trán, sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng, tôi quay lưng lại nhìn ra phía ban công, tôi nhìn xa xăm về chân trời ảo mộng, những làn mây nhẹ không trôi và một màu nắng nhẹ như yếm rơi trên trời. Rửa xong bát đũa, tôi vội vã bắc nước sôi, lấy đồ đi tắm, sau khi xong thì nước đã sôi rồi, tôi lại cắt một bịch cà phê hòa tan, chế nước vào. Lúc này cũng trưa, nhưng ngày dễ thương mà, nắng vẫn không có gắt, gió nghe những bài nhạc tôi bật mà bay vào nhà. Xong xuôi, tôi mang ly cà phê ra và ngồi bệt xuống sàn nhà, những làn mát bay vào người tôi như năng lượng, ánh sáng tràn ngập không trung, và tinh thần thì lan tỏa khắp thiên không.
Xét ra, những hôm mà bản thân cảm thấy thoải mái, thì đều là ngày dễ thương.
Sài Gòn
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất