Ngày đầu tiên sau chia tay, em mệt mỏi thức dậy vì dù cố thế nào, bản thân vẫn không thể quay lại giấc mơ ban nảy. Thức dậy, em đến trước gương nhìn gương mặt hiện tại. Đôi mắt đỏ hoe sưng vù, đầu tóc rối bời và đôi mắt vô hồn. Em nhìn mình trong gương với một tâm hồn trống rỗng, tựa như tim em đang có một hố đen, không gì được lưu lại tại đó, tất cả đã bị hút qua một chiều không gian khác.
Lách tách... lộp độp... rồi bỗng một cơn mưa to như trút nước ào xuống. Em nhìn ra cửa, mưa xối xả như muốn rửa trôi muộn phiền đã bám dính trên cơ thể em. Mưa ngày một to, mưa không ngớt, phải chăng mưa đang khóc thay em? Em nhẹ nhàng quay trở lại chiếc giường vùi mình vào trong chăn mặc kệ cánh cửa sổ lắc lư bên ngoài vì chưa được đóng. Em nằm đó, nhìn mưa và nhớ những kỷ niệm của 2 đứa mình. Ngạc nhiên thay, giây phút đó em chỉ nhớ những ký ức tốt đẹp, những lần anh âu yếm và nhẹ nhàng, những món quà bất ngờ và những trải nghiệm tuyệt với của 2 ta.
Thật may mắn, hôm nay là thứ 7, em sẽ được ủ rũ thêm ngày mai nữa. Chẳng phải hồi thiếu niên, thất tình cả tháng trời, tìm đến bạn bè và các cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Lớn rồi, cả việc buồn em cũng cần phải có kế hoạch, em phải kiềm chế nó, xử lý mớ hỗn độn đó và quay trở lại guồng quay cuộc sống. Ngay lúc đó, em lại nhận ra thì ra anh cũng không phải quan trọng nhất, cớ sao phải buồn hoài?
Em nằm im trên chiếc giường cho đến tối, em sống một mình, không ai làm phiền đến em cả nên em cũng chẳng làm phiền đến nổi buồn của em. Em để nó được tự do trong khoảng thời gian của nó, em để nó được là nó chứ không kiềm chế nó lại. Nó cần là nó, cũng như em cần là chính em vậy. Em nằm ngoan ngoãn, cuộn tròn như chú mèo bị lạnh mà quên mất chiếc bụng đói cồn cào.
Em không biết hút thuốc, cũng chả thể uống rượu, em không biết làm gì để mình quên đi cảm giác trống vắng này. Em bước xuống phố, em dạo nhiều vòng nhưng em cũng không thể tìm kiếm được niềm vui cho mình, em thấy bất lực đến cùng cực. Trong mắt em, chẳng có gì vui cả, tất cả đều xám xịt như chiếc tivi trắng đen thời xưa. Dạo vài vòng, rồi lại về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, thay một bộ đồ thoải mái, bật đèn ngủ rồi lại ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Em phải như vậy đến bao giờ?