Tầm khoảng 23.30. Một bệnh nhân bị suy hô hấp cấp vào. Tất cả mọi người trong ca trực đều tập trung vào bệnh nhân này. Người đo SpO2, người thiết lặp đường truyền, người thăm khám, tôi thì gần bệnh nhân nhất nên cô kêu tôi ép tim cho bệnh nhân.
Ban đầu tôi cứ tưởng cũng chỉ như khi học ở trường thì cũng tầm 3p là xong. Nhưng không, 5p, 10p, 15p,...rồi 30p. Khi cô đã truyền đến ống Adrenaline thứ 24, đôi tay tôi thì đã mỏi nhừ. Cô bảo "Tường em thử ngừng lại xem". Tôi vừa buông tay ra thì đường điện tim của bệnh nhân đã thành đường thẳng. Đời người đến đây là hết.
Một lát sau, một ca tai nạn giao thông được chuyển vào. Nghe nói người này đi sinh nhật bạn, do nhậu quá say nên chạy xe tự té. Tôi vẫn tiếp cận bệnh nhân như bình thường. Thế mà vừa đo huyết áp cho anh, thì anh đã ợ lên. Linh cảm tôi mách bảo là thế đếch nào anh cũng sẽ ói thôi. Nên để máy đo HA ở đó rồi bật ra xa. Vừa ra thì anh đã ói đầy cái sàn luôn.
Lát sau anh ói xong, cô lao công vào dọn chỗ đấy. Chúng tôi lại tiếp tục thăm khám cho anh.
Mẹ anh vào, anh vẫn còn bất tỉnh, tôi thấy cô gọi anh cả đêm hôm đấy, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà mẹ.
Khi còn bé, tôi cũng lắm khi nhập viện cấp cứu. Chắc hẳn lúc đó mẹ tôi cũng thế.