2021.02.28.10:55pm
Một ngày cuối tháng hai không quá lạnh ở đất nước này. Ngày đầu tiên mình đi làm khi tới ngôi trường mới này. Ngày đầu đi làm nhưng lại đúng cuối tuần nên làm từ 10 giờ sáng tới gần 9 rưỡi tối. Lúc đạp xe đi thì cũng ổn mà đạp về leo dốc mệt muốn xỉu. Mình làm chạy bàn nhưng đang mùa dịch nên cũng không quá đông khách. Còn được con gái bà chủ tới giúp và dạy việc nữa nên cũng không quá mệt. Cảm quan ban đầu thì hai người đều khá thân thiện. Ảnh kia là táo và bánh tok bà chủ cho mình, ở quán cũng ăn uống cả ngày rồi nữa. Nhưng nhìn hai mẹ con bà chủ mình nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm. Ước gì cứ mãi bé bỏng để được ở cạnh mẹ, cạnh gia đình...(Nhưng chắc giờ mẹ mình từ mặt mình luôn rồi:)))
Mình luôn có một nỗi sợ vô hình với việc đi làm. Đây không phải lần đầu mình đi làm thêm. Mình bắt đầu công việc làm thêm đầu tiên là vào năm 19 tuổi cũng tại đất nước này luôn. Không nhớ rõ lắm nhưng chắc chắn không dưới 5 quán. Nhưng không hiểu sao mình làm mỗi quán cùng lắm một tháng:))) Có một quán thịt mình làm được tận hơn 3 tháng, nhiều nhất trong tất cả các quán mình từng làm. Quán làm khá nhàn lương cũng ổn, chủ tốt, dễ, mỗi tội giờ hơi ít với đi xa lắm, mỗi lần đi làm hết cả tiếng đồng hồ ấy nên mình ngại đi làm lắm, nên hay trốn thành ra lương cũng không được nhiều. Tự dưng nhớ lại thấy nhớ quán đó ghê, chủ rõ tốt thịt lại còn siêu siêu ngon luôn ấy huhu. Mà mỗi lần thấy mọi người lấy lương mình lại tự hỏi ủa sao mình đi làm bao nhiêu quán rồi mà lương chưa bao giờ tới nổi 1 triệu chứ đừng nói triệu rưỡi hai triệu như mọi người. Mỗi lần thế mình lại thầm ngưỡng mộ mọi người xong lại ước ao:))) Bản thân mình cũng chẳng hiểu sao hay nhảy quán thế dù biết mỗi lần làm một quán mới lại phải học tất cả mọi thứ khá mệt và mình còn bị bệnh sợ đi làm mà. Kiểu nghỉ xong một quán là phải nghỉ một thời gian, xốc lại tinh thần để đi xin việc mới. Mà nhiều lúc bạn bè giới thiệu việc còn sợ không muốn đi cơ:))) Nhưng mà không làm thì lấy đâu ra mà ăn nên là lại cố gắng lấy tinh thần đi làm. Đúng chán tôi luôn.
Mình chưa từng đi làm việc ở Việt Nam bao giờ nhưng mình chắc chắn nó sẽ không khiến mình cảm thấy sợ hãi như khi đi làm ở bên này. Vì ít ra mình cũng hiểu tất cả lời mà mọi người nói mà:)))  Nhưng biết sao giờ, có sợ hãi thế nào đi nữa mình cũng phải cố gắng mà đứng lên thôi. Cố gắng một năm rồi mình có thể trở về quê hương của mình rồi. Trải qua hai lần ra nước ngoài mình mới lại càng yêu cái cảm giác được sống trên tổ quốc của mình. Ngày trước mình cũng mơ mộng lắm, còn mạnh mồm bảo sau này không sống ở Việt Nam cơ, mà giờ đúng tự vả luôn:)))
Hôm nay mình chỉ muốn luyên thuyên thế thôi. Sau này có gì sẽ tiếp tục kể tiếp. 
À còn chuyện nữa là từ ngày mai mình sẽ tập thói quen ngủ sớm dậy sơm rồi tập thể dục các thứ tại ngày kia mình phải đi học rồi. Vừa đi học vừa đi làm ở một nơi mà tiếng  còn nói chưa sõi đó mọi người ơi. Mọi người có thể hiểu được cảm giác của mình không huhu. Thôi thì mong là đi học sẽ có nhiều bạn mới, là bạn người Trung á tại trường mình toàn Trung Quốc thôi.
Giờ thì bye bye nhaaaaaa^^