Ngày này 4 năm về trước là ngày đầu tiên mình bước chân vào ngôi trường đại học – nơi đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và con người mình. Hồi đó mình nhút nhát và sợ nhiều thứ lắm vì trước giờ toàn được mẹ bao bọc che chở, chưa bao giờ mình dám làm thứ gì một mình cả. Ngày hôm đó là ngày nhập học, cũng là mẹ đưa mình đi. Lần đầu đến một nơi lạ lẫm để làm một việc quan trọng - nhập học, mình không sợ gì cả chỉ sợ không nộp được hồ sơ, không nhập học được các kiểu. Mình cứ lo những thứ chẳng đáng phải lo như thế nên chẳng còn tâm trạng nào để ý tới những thứ xung quanh, tới trường mình, bạn bè mình, những việc mà mình sắp được làm ở đây (giờ nghĩ lại thấy hối hận quá :v).
Khung cảnh hôm đó rất đông đúc, bao nhiêu người chen chúc trong cái sảnh chật hẹp, rồi lên lầu trên, lại một phòng chật hẹp bao nhiêu người chen chúc và mình vẫn với cảm giác sợ bị thất lạc giấy tờ, sợ không nộp đúng theo yêu cầu (Hzzz chán mình quá). Sau 4, 5 tiếng đồng hồ vật lộn chen chúc các kiểu trong đoàn người đông đúc thì cuối cùng mình cũng nộp xong hồ sơ, giấy tờ để chạy về đăng ký KTX – nơi có đứa bạn cấp 3 của mình đợi ở đó. Mình vội vàng sợ nó đợi lâu mà quên mất ngắm nhìn KTX của mình, một KTX rất to, rất đẹp mà sau này nhìn lại mình đã rất trầm trồ về nó, nghĩ lại tại sao trong kí ức đầu tiên của mình về nó lại không có chút gì ấn tượng cả.
Và rồi những ngày đầu tiên làm sinh viên của mình bắt đầu. Minh vốn là đứa nhút nhát mà, xuống chưa quen ai nên ở phòng một mình (Bạn mình đăng ký KTX xong thì về lại chỗ người quen, mấy ngày sau mới trở lại với mình), đi học một mình, ngày đầu tiên mình còn bị lạc xe buýt nữa. Mọi thứ buồn lắm, mấy đêm đầu mình cứ nằm khóc một mình, nhìn dưới sân đông đúc mà mình không dám xuống, vì mình chẳng quen ai, mình lại sợ.
đây là bức hình mình chụp 4 năm trc nên hơi mờ
đây là bức hình mình chụp 4 năm trc nên hơi mờ
Rồi những cảm giác đó cũng qua đi khi mình gặp được những đứa bạn mình, giờ là những đứa bạn thân cùng mình trải qua thời đại học. Chúng mình quen nhau cũng nhờ làm nhóm chung bài tập đầu khoá. Đang bơ vơ tự nhiên quen rồi có bạn mới, mình lúc đó giống như đứa trôi sông vớ được khúc gỗ, cảm thấy cuộc đời này như được cứu rỗi. Mình vui lắm. Tụi mình đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thật đáng nhớ, rồi mình lại quen thêm các anh chị, các bạn trong hội đồng hương, mình vui hơn, bận rộn hơn. Năm nhất có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của mình, rất nhiều cảm xúc, vui có mà buồn cũng có. Bây giờ thì bận rộn hơn, ai cũng có công việc và cuộc sống riêng, ít gặp nhau, ít nói chuyện với nhau hơn nhưng mỗi khi gặp lại nhau, đám tụi tui vẫn cười nói rôm rả lắm. Đó là điều mà tui rất trân quý.
Nhìn lại mình của ngày hôm nay, 4 năm sau, so với 4 năm trước đã khác nhau rất nhiều, nhưng cái nỗi sợ trong tôi nó vẫn chưa thể biến mất được. Tuy nhiên tôi vẫn vui vì mình đã trưởng thành hơn và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chỉ mong bản thân sau này có thể kiếm được nhiều tiền để làm những điều mình muốn và phụng dưỡng bố mẹ nhiều hơn thôi.
À ngoài lề một tí, Sài Gòn dạo này ốm nặng quá, mình không đi đâu được, cả ngày chỉ ở trong nhà, buồn lắm, nhớ Sài Gòn, nhớ bạn bè, nhớ mọi người quá. Hi vọng ngày Sài Gòn trở lại sẽ không xa và ngày mình Tốt nghiệp cũng sẽ không xa nữa đâu. Vui đấy nhưng cũng buồn đấy. Mình sẽ rồi khỏi ngôi trường mà mình rất yêu thương và gắn bó, rời xa quãng thời gian âu tư, vô lo vô nghĩ để bước sang một trang sách mới, viết tiếp những điều mới mẻ cho cuộc đời mình. YÊU lắm.
17.08.2017 - 17.08.2021