Gần đây mình hay ra The Coffee House và xem nó như là sự lựa chọn hàng đầu khi mình không biết đi đậu. Mình thích không gian ở đây có lẽ không chỉ ở trang trí, thức uống hay âm nhạc. Mà do nơi đây giống như mọi người đến làm việc, học tập một cách tự do.
Nay là ngày đầu tiên của năm 2020, và sau khi cảm thấy hí hửng vì mình đã chinh phục 1/3 đoạn đường giảm cân. Mặc vừa những cái quần jean ngắn mà mình đầy tiếc nuối cách đây vài tháng. Nó giống mình có động lực để tiếp tục tập luyện hơn. Thì mình lại rơi vào trống rỗng, không biết làm gì để trôi qua ngày hôm nay. Thật kì lạ khi đến một ngày thì rảnh rỗi lại là cực hình với mình. Và căn phòng mình hay trốn trong ấy lại không còn cho mình cảm giác an toàn nữa. Mình muốn ở một không gian rộng lớn hơn, nhiều người hơn. Chợt mình nhận ra, thì ra bản thân đang sợ một mình. Suốt một thời gian vừa rồi mình tập trung vào công việc, vào người khác và việc phải làm gì vào ngày mai. Giờ, tới lúc mình có nhiều thời gian cho bản thân thì đột ngột như bị rơi vào vùng…rỗng.
Dù rằng, Tết này mình sẽ qua phụ nhỏ bạn. Qua Tết, mình sẽ bắt đầu công việc mới. Mình lại bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới mẻ khác. Giống như việc bạn rơi xuống tận đáy thì chắc chắn cũng sẽ có cánh cửa khác mở ra cho bạn. Mình không thông minh lắm, vướng vô chuyện tình cảm thì càng ngu hơn, nhưng bù lại chắc vậy nên lúc nào cũng có nhiều quý nhân bên cạnh. Vì chẳng thông minh nên mình cũng chả tính toán phòng bị thiệt hơn (nếu may mắn có người chỉ thì cũng “ngựa ngựa” làm theo), còn không thì cứ cắm mặt làm theo suy nghĩ của bản thân. Đâm ra khi vỡ lẽ, bị nhiều “nghiệp” bủa vây thì những người xung quanh chỉ biết lắc đầu.
action-background-blur-bottles-269561
Nguồn Pexels
Mình có câu châm ngôn cho bản thân thế này “Mình không sống ác hay làm hại ai, nên chắc chẳng ai làm hại đến mình.” Ờ, một kiểu lòng tin mù quáng vào con người, vào cuộc sống haha. Nên mình hay bị ném mấy cái phản bội, lừa dối vô mặt vì kiểu sống nhiều khi quá vô tư lự như vậy. Nhưng mình cũng có sự nhạy cảm của bản thân, nên nếu biết mình sẽ nhanh chóng rời khỏi vũng bùn ấy. Không còn kiểu dây dưa, đày đọa bản thân như hồi còn trẻ nữa. Ít ra cũng khôn mỗi chỗ đó, chỗ cuối đoạn đường ấy. Mà bản thân thì cũng vẫn thế, chả thù ghét ai lâu nên dễ tha thứ nên đi kèm với điều đó cũng kiểu dễ bị lợi dụng nữa. Do mình sống quá giản đơn hay cuộc đời vốn dĩ phức tạp nhỉ?
Trên đời này, chắc ai cũng muốn trở nên thông minh, nhạy bén, nhìn người tốt để không bị thiệt thòi. Nhưng đâu phải ai sinh ra cũng thông minh như vậy được, thế mới có cái gọi là nhân quả. Nhất là cuộc đời này công bằng theo kiểu rất hài, người này hại sẽ có người kia giúp đỡ, người hại mình sẽ bị hại bởi người khác. Đó là một vòng xoáy, và nếu không tử tế thì chẳng thể nào gặp được tử tế. Dù có gặp, cũng chỉ lợi dụng được một thời gian. Mây tầng nào gặp mây tầng đó là có thật. Nên muốn gặp người tốt hay tử tế thì giá trị của bản thân cũng phải xứng tầm như vậy. Về lâu dài, những mối quan hệ nghiêm túc sẽ luôn đem lại giá trị tốt đẹp hơn cho nhau, không dừng ở chỗ giúp đỡ nhau khi khó khăn mà còn cùng nâng tầm bản thân lên. Không chỉ tri thức, mà còn cả cách sống ở đời.
Và cứ như một quy luật ở đời, mỗi khi tổn thương mình sẽ chuyển mình trở nên tốt hơn sau giông bão. Mình cũng nhận ra lòng tin ta dành cho người khác là có giới hạn, nếu họ xài cạn thì mình không còn có thể tin bất kì điều gì từ họ. Tha thứ không khó, khó là học cách trân trọng những gì người khác dành cho mình.
Sài Gòn, ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Trần Hoàng Ngọc Bích.