Tôi không chắc tôi đang ở đoạn nào trong thời gian của một cuộc đời, nhưng với tâm thế của một kẻ học nhiều nhưng biết ít, một kẻ bị quy kết cái mác trí thức bởi nhiều người xung quanh nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy lại trở thành xa lạ hoàn toàn với những vấn đề ấy, tôi bối rối!!!!

Ai trong chúng ta cũng có lúc không hiểu bản thân làm gì ở đây, mà “ở đây” có thể là chính ở địa điểm này, cũng có thể là cõi đời này, . Giống như mọi loài động vật giống cái, tôi đang duy trì nòi giống cho một loại động vật tham lam muốn chiếm hữu cả tinh cầu này, giống như một con người có lý trí, tôi tự hỏi “mình đang làm gì ở đây”???

Bạn tôi nói “nhiều khi tự nhiên hoàn cảnh nó làm thay đổi mục đích sống”, tôi đang dành quá nhiều cho hoàn cảnh của mình, quá nhiều cho những vấn đề vật chất, nhưng tôi không thể quên được đời sống tinh thần của mình, như thế con dao ấy đang kề vào cổ tôi, cứa những đường thật mỏng nhưng sắc bén chuẩn bị cắt phụt đi mục đích thơ ngây thuở ban đầu. Hối hận ư? Có hay không? Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó, vì tôi chỉ là người đưa ra quyết định cho một thời điểm, mà thời điểm thì tôi không có quyền lựa chọn. Nhưng cái tôi thắc mắc là: quyết định hay thời điểm mới là thứ đẩy tôi ra xa thật xa khỏi mục tiêu ban đầu? Và nếu được lựa chọn lại, tôi có đưa ra quyết định như cũ?

Ôi, tôi không muốn trở thành người bị gánh nặng giá áo túi cơm đè nát cuộc đời con, nhưng sao khó thoát ra quá những ham mê tầm thường, những bộn bề lo nghĩ. Tôi ước mình trở nên độc địa, ước rằng mình hạn hẹp và tầm thường, ước rằng rồi tất cả sẽ trôi vào đúng quỹ đạo của nó để trả lại tôi một tôi của những giấc mơ!!!

Madrid, 24.01.2019