Em chẳng là ai trên cuộc đời này cả, em chỉ là một đứa bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ, tưởng chừng thiếu bất cứ ai đi chăng nữa thì em vẫn cười, vẫn vui vẻ, vẫn sống tốt. Nhưng mà anh ơi, đó chỉ là cái vỏ bọc để che đậy cho một con người đầy khiếm khuyết, luôn tự ti, cố tỏ ra là mình lạc quan yêu đời.
Đến bao giờ anh mới có thể hiểu, có thể thông cảm, có thể đặt mình vào vị trí của em để biết rằng em mong manh, yếu đuối và cô độc đến nhường nào đây?