Lời tựa: Hôm qua tình cờ đọc bài của một bạn có trích Trần Dần, tự dưng muốn viết lại vài dòng về ông. Có lẽ là một trong số hiếm những người mình không thích nhưng thực sự phải nói là khâm phục, và cảm thấy may mắn được biết đến!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Hình như trong những tự do mà con người - xã hội đấu tranh vươn tới, quyền được khác là điều khó được chấp nhận nhất. Cái khác, trong mọi lĩnh vực, luôn bị nghi ngờ, hiềm kỵ, thậm chí nguyền rủa và trục xuất, lưu đầy. Ngẫm cho cùng, những cuộc thập tự chinh xưa xem ra cũng xuất phát từ sự không dung cái khác. - trích Trần Dần - Thơ và những bài viết về ông
Thực ra, với cái xã hội đang thay đổi một cách chóng mặt ngày nay, nhiều bạn sẽ cho rằng cái mới là lẽ dĩ nhiên, là một điều tất yếu, mà quên mất rằng chỉ không lâu trước đây, những cái mới, những sáng tạo phát kiến thường lại bị đánh giá với một thái độ không chỉ là ngờ vực, hoài nghi mà thậm chí còn thù hận. Mình từng đọc được rằng những người khởi đầu cách mạng công nghiệp ở Anh như James Watt (người sáng tạo ra máy động cơ hơi nước) thậm chí còn bị dọa giết và đốt nhà bởi các công nhân dệt may vì sáng chế của họ.
Mà đấy còn là ở một đất nước tự do, một chế độ chính trị ổn định.
Vậy, bạn nghĩ sao nếu việc đó lại ở trong một đất nước mới giải phóng, một chế độ còn non trẻ, với muôn vàn những lo lắng về nguy cơ gián điệp, mật thám vv. Khi mà mỗi chữ bạn viết ra đều sẽ bị soi, bị đánh giá, bị kiểm duyệt gắt gao đến độ không thể tưởng tượng?
Liệu bạn có dám cách tân sáng tạo, có dám đi theo lý tưởng công việc của mình?
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Trần Dần là một con người như vậy.
Ở ông là một mong muốn sáng tạo, thoát ra khỏi mọi lối mòn, mọi khuôn khổ trong văn chương. Thậm chí, cái mà ông hướng đến là một sự cách tân trọn vẹn, phá bỏ, vượt ngoài cả cái hệ thống ngôn ngữ mà chúng ta vẫn quen thuộc, để từ đó mà may chăng văn học có thể lại được cảm thụ bằng tâm hồn, chứ không phải bằng lý trí với cái hiểu biết đầy hạn chế của nó, như chính ông đã viết:
Thói xấu của phần đông những người đọc thơ là tìm nghĩa trước khi tìm cảm giác. Họ đã tự tay đóng cửa lâu đài, đêm có xuống họ lại chạnh than và kêu gọi. - trích Trần Dần - Thơ và những bài viết về ông
Vậy nên:
Bi kịch của Trần Dần là bi kịch của một nhà cách tân, có lẽ là nhà cách tân lớn nhất và sâu sắc nhất trong văn học miền Bắc Việt Nam nửa thế kỷ qua ... Và nhất là, ông sẽ giới thiệu một thứ ngôn ngữ khác, một thứ tiếng Việt không chỉ cho lỗ tai mà còn cho con mắt, không trói nghĩa vào chữ, không bôi chữ vào chỗ trống của vô nghĩa. Từ 1958 đến nay Trần Dần làm cái việc mà ông gọi là “làm quốc ngữ”, trong bóng tối, cách bức với những phong trào “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” cứ thỉnh thoảng lại ồn ào dấy lên bên ngoài. Công trình quốc ngữ của một cá nhân lẻ loi lặng lẽ như Trần Dần hoàn toàn khác. Con chữ nào qua tay ông là mang một cuộc đời mới - trích Thủ lĩnh trong bóng tối - Phạm Thị Hoài
Thực ra, một người như thế, sống ở bất kỳ thời đại nào cũng khó.
Nhưng có lẽ số phận đã thực sự trêu ngươi khi đặt ông vào những năm tháng Việt Nam mới chân ướt chân ráo giành được độc lập, khi mà văn học bị kiểm định gắt gao đến từng con chữ, cái dấu. Kết quả là ông năm lần bảy lượt bị điều tra, giam giữ, rồi bắt đi lao động cải tạo. Rồi trục xuất khỏi văn đàn, các đoàn thể, để những tác phẩm của ông chẳng còn có thể được xuất bản, được chạm đến người đọc.

Nhưng những thứ đó có là gì, khi ông sống thật với lương tâm của mình.

Ông vẫn cứ viết. Viết trên những cuốn sổ tay nho nhỏ mà ông gọi là sổ bụi, rồi khi sổ hết cũng chẳng có tiền mua mới, ông khâu mấy trang giấy lại và gọi là ... vở bụi.
Và con người dành cả trái tim, cuộc đời mình cho cách tân văn học ấy đã sống lay lắt như thế. Để đến tận những năm tháng cuối đời, khi đã lâm bệnh nặng, thì tác phẩm "Cổng tỉnh" của ông mới được cho phép xuất bản năm 1994, rồi giành được giải thưởng của Hội Nhà Văn năm 1995, để 1997 ông mất.
Có lẽ không sai khi nói rằng người đọc chỉ biết, chỉ được tiếp cận Trần Dần, khi họ đã mất đi ông.

Vậy, vì sao mình không thích Trần Dần?

Đơn giản, mình là người tìm về Stoicism, thích “Người đàn ông mang tên Ove”, và những thứ của xa xưa.
Đến trước khi tìm hiểu về Trần Dần, mình vẫn chưa thực sự nhận ra điều này. Nhưng mình đang xây dựng cho bản thân một hướng đi, là tìm về những thứ giá trị xưa cũ mà dường như người ta đã vô tình lãng quên, để trân trọng, để viết về chúng, để cố gìn giữ mấy thứ nho nhỏ trong xã hội cứ mỗi ngày một khác này. Đúng như những gì mà Sándor Márai đã viết trong "Lời cỏ cây":
“Giờ tôi đã biết tự do, bình đẳng và bác ái, không phải là những sự kiện hoàn hảo trong thực tế, như khi còn trẻ, tôi đã tin vào nó giống một nhà cách mạng. Giờ tôi đã muốn bàn về chuyện: gìn giữ đáng giá, khó khăn hơn rất nhiều, so với việc vứt bỏ cái cũ và xây dựng cái mới
Vậy nên mình đã khá khó chịu với cái lối cách tân đến tận gốc, tận con chữ của Trần Dần:
Tôi 1 lực ngực 1 chực joác 1 toạc jách 1 lạch juýp 1 jịp vú 1 nu nóc 1 jạc sử kí ... Tôi thíc thịt jây nịt thít mít một jờ mật thạch thật nún nút mút Jísss đền đồng hồ mờ - Trích Jờ joạcx - Trần Dần
Nhưng, chỉ đến khi thực sự tìm hiểu về ông, mình mới có thể nhận ra: hóa ra mình và ông có nhiều điểm chung hơn mình nghĩ. Vì:
Ở một xã hội quá bảo thủ, quá cứng nhắc, thì sự cách tân cũng sẽ quan trọng, cần thiết như việc gìn giữ những giá trị xưa cũ trong một xã hội cứ thay đổi chóng mặt ngày nay.

Để nhận ra, cuối cùng, thứ quan trọng chỉ là niềm tin vào thứ mình làm, rằng nó sẽ có thể có ích, có chút đóng góp cho cuộc đời này mà thôi.

Vậy nên, trước thềm năm mới, chúc mọi người sẽ tìm được sức mạnh bên trong, để có thể vững lòng mà bước tiếp trong năm mới, trong cuộc đời này nhé.
Vì:

Nếu đã sống thật được với chính mình, thì ngại chi ngoài kia bão táp mưa sa!!!

Tại sao khi gió càng thổi mạnh Lòng tôi lại càng bình yên Kỳ ảo như những hạt bụi Theo gió mà tự do bay nhảy điên cuồng Tôi muốn nắm chặt sự kiên định trong tay Quyết không buông lỏng dũng khí Tôi sẽ biến thành người khổng lồ Vượt lên bản thân và theo đuổi ước mơ Cuốn đi, cuốn đi, sự phóng khoáng đầy kiêu ngạo của tôi Cuốn đi, cuốn đi, đừng lo phá hỏng sự tinh khôi của vườn hoa Cứ mặc cho gió thổi, mặc cho mọi thứ loạn lên Cũng sẽ không hủy hoại được tương lai của tôi đâu Hãy cuốn đi, cuốn đi, tôi vẫn sẽ đối mặt, không sợ hãi Cuốn đi, cuốn đi, tôi không quan tâm, không hoang mang Bạn hãy nhìn xem tôi đang dũng cảm nở nụ cười Dũng cảm mà vẫy tay chào đây!
A Dreamer