Một ngày bình thường như bao ngày, mình thức dậy lúc 8h sáng vì tiếng chuông báo thức kêu lên nhiều lần và ông chủ nhà cũ gọi qua trả phòng cũ. 
Phi trên chiếc xe mini mượn của con bạn, vừa đi vừa nghĩ hẹn 10h mà ông này gọi lúc 8h, đến gặp lúc 10h ông bảo sao muộn thế. Sáng đi qua trường chỉ có lác đác vài sinh viên, hình như mọi người về quê hết rồi. Lúc tối mẹ gọi điện bảo con về không, cũng như năm trước câu trả lời là con không về được. Bố mẹ mình đã già, những ngày này chỉ có hai người lủi thủi ở nhà, nhưng mình về lại làm biếng, ăn ngủ thất thường lại thương mẹ, được vài ngày lại ra Hà Nội nên thôi.
Khi xong mọi việc, mình lên sân thượng chụp ảnh, vô tình thấy một cậu bé đang chơi với ông nó ở nhà đối diện là là mình lại nhớ ông bà mình. Ông bà nội và ngoại đều mất khi mình chưa sinh ra, mình chỉ biết đó là ông bà mình qua tấm ảnh. Năm nay mình cũng 19 tuổi, cũng có lớn hơn xíu và biết thương bố mẹ hơn. 

2017 của mình là bắt đầu quen với cuộc sống đại học
GPA đã có cải thiện, TOEIC 9xx, biết hạn chế socialize (chọn bạn mà chơi). Nếu hồi năm nhất mình luôn nghĩ đại học là nơi thân thiết với lũ bạn mà mình có thể gửi gắm mọi tâm sự thì năm 2 nhận ra Đại học cũng chỉ là nơi đến học,mọi mối quan hệ chỉ tạm gọi là xã giao. Mình không thèm để ý đến người khác suy nghĩ gì về mình như ngày xưa nữa bởi lẽ xã hội bây giờ công bằng, ai cũng có quyền lựa chọn thái độ của mình. Thi thoảng mình không thể yêu nổi FTU nhưng rồi mình dần thích nghi được và buộc phải học cách quen với điều đó. 

2017 Xuân Hòa, với lũ bạn P502 với bao kỉ niệm khó quên. Xuân Hòa với tổng hòa 8 con người nhạt nhẽo 502,  nhưng bao chuyện trên đời đều đem kể cho nhau nghe. Xuân Hòa cũng là nơi mình gặp cậu ấy , người mà khiến mình đỏ hết cả mặt, nhưng dù thích mình vẫn giữ kín cho đến tận bây giờ.

Ngày 31/12/2016, mình nhận được mail thông báo pass Nghị Viện trẻ VNYP. Đó là một trong hoạt động xã hội đáng nhớ nhất trong năm 2017 cũng như trong tuổi 19.  Mình nhận ra mình trưởng thành hơn và làm được nhiều điều hơn. 

2017, có vài sự kiện bên lề hay những chuyến đi thú vị khác nữa để mình ghi lại. Tất cả đều là kỉ niệm khó quên và là trải nghiệm quý giá của mình.

Khi mình nói với vài người bạn, rằng mình không muốn yêu hay thích 1 ai và sau này chắc 27 tuổi mới hẹn hò. Bọn bạn phì cười cho rằng mình trẻ trâu nhưng rồi mấy ai hiểu được suy nghĩ của mình lúc này. 
2018 
Một vài mục tiêu cho 2018 là GPA và IELTS, đi làm nhiều hơn, học chăm hơn. Hạn chế xin tiền bố mẹ và chi tiêu vô lối. Đi một vài nơi trong nước cũng như ngoài nước (nothing is impossible). Biết quan tâm mọi người và bớt hiền lành ( không mãi hiền lành, ngây thơ được). Đọc nhiều sách hơn, chăm viết bài và biết hát nhiều bài hơn.  Quan trọng nữa là học nấu ăn và tỉ tỉ thứ kiến thức khác. Để ngày càng giống con người giỏi việc nước, đảm việc nhà :3
Thêm tuổi mới phải sống hoài bão, đam mê để không sống hoài, sống phí những năm tháng tuổi trẻ! 
                                                                                      2017 draws to a close
                                                                                     Hà Nội, ngày 31/12/2017