Hành trình thật ngắn nhưng cũng thật dài với bao nỗi niềm chất chứa của cả một quãng đời sinh viên của mình. Cứ ngỡ như ngày hôm qua nhỉ- Ngày được ba dắt tay lên Sài Gòn mà bắt đầu học, buổi sáng trời mưa tằm tả, lang thang trên mọi con phố ngõ hẻm mà tìm cho tôi một căn phòng trọ.
Thấm thoát đã 5 năm rồi, đời sinh viên cũng khép lại và con đường phía trước mở ra với bao nỗi lo toang mới và cả bao hy vọng trên con đường lữ hành.
Một buổi sáng cuối năm, bên góc phố nhỏ và quán cafe B quen thuộc- nơi đây bao cuộc gặp gỡ và những người bạn thân thiết cùng tôi bên nhau. Giờ họ đâu hết rồi nhỉ, không còn những cuộc gọi vẫn vơ cũng không còn những tin nhắn hỏi hang. Họ - đi cả rồi.
Thẫn thờ mà viết nên đôi dòng tâm tư cho ngày cuối năm. Một quãng đời ngắn ngũi của tuổi sinh viên.
Tôi mong gì cho một năm mới sắp tới, tôi chờ gì cho những ngày tháng tiếp theo đây. Có lẽ tôi hiểu rõ nhất câu trả lời nhưng chẳng tài nào lời lẽ hóa nó ra được. Mong cho bản thân từng giây phút cảm thấy biết ơn nhiều trong cuộc sống không ngừng chảy trôi này, mong cho tôi vững lòng trên đường lữ hành xa.
Hmm, chợt nghĩ chẳng biết những dòng này viết ra rồi ai sẽ đọc được nhỉ. Chào ai đó, người vẫn đang đọc đến những dòng viết vu vơ của tôi đây. Cậu có thể là ai nhỉ, một người đọc xa lạ hay một người bạn nào đó tôi quen, cảm ơn vì đã nhớ đến Thanh Trung mà ghé qua trang của mình. Bạn có thể là bất cứ ai, nếu còn nhớ đến tôi, xin nhắn cho tôi nhé, một cuộc hẹn cafe tôi sẽ không bao giờ từ chối đâu.
Nhớ những ký ức ngỗn ngang ấy, kỷ niệm xa xôi xưa. Cuộc sống của mình hiện tại đã khá hơn, có Người dẫn lối và bình an hơn xưa nhiều. Gửi đôi dòng tâm sự vu vơ trên đây vậy, chúc bạn và tôi một năm mới đầy hy vọng, bình an trên con đường của riêng chúng ta.
Hy vọng ở những khúc quanh hay đoạn đường nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, trao chút nụ cười và tiếp thêm niềm tin vững bước. Bình an cho bạn và tôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

