#Ngày_cuối_năm_đặc_biệt.

Trái ngược với chiếc váy xinh xắn chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày hôm qua. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy xám lông dài với tâm thế đối mặt với mọi giá lạnh mặc báo đài tung hô.
Sau giờ học, tôi và nhóm đề án ở lại gặp thầy hướng dẫn và chuẩn bị cho 1 vài dự án sắp tới. Nói dự án nghe cho oai, chứ thật ra chỉ là 1 bài đề án nho nhỏ, xinh xinh. Lúc thầy hỏi tôi khá hoang mang vì thật ra mình chưa đọc được nhiều và chưa chuẩn bị được gì mấy. 
"Giải quyết việc là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế." 
Ồ nghe thì có vẻ hay và hợp với tôi.
Tôi vốn hay bị cậu gọi là "Giáo sư" vì hay lý thuyết quá, ừ thì thôi, dưới con mắt của người nhiều trải nghiệm như cậu, tôi không phủ nhận điều đó. Mà thực sự tôi luôn băn khoăn và suy nghĩ về việc ứng dụng lý thuyết vào vận dụng hoài luôn.
Cho nên, khi làm bài tập nhóm hay bất cứ chủ đề nào, tôi thường khá hứng thú với 2 chữ "khủng hoảng". Khủng hoảng tâm lý tuổi 20, khủng hoảng kinh tế, ... về cơ bản, nó không khác nhau là mấy.
Khủng hoảng - hai từ cơ bản biểu thị cho sự bất ổn đến tột cùng và có xu hướng biến động không ngừng.
Vâng, nên tôi mạo muội nói cơn khủng hoảng kinh tế thời Covid cũng chẳng khác gì cơn khủng hoảng thời 20 của tôi là mấy. Thăng trầm trong cảm xúc, tích cực và tiêu cực trong suy nghĩ đan xen lẫn lộn,... vân vân và mây mây. Tất cả những điều đó đều có ảnh hưởng nhất định đến thái độ, hành vi khi tôi làm bất cứ điều gì. Ăn ngủ thất thường, nghe 1 đoạn nhạc hay bâng khuâng đi trên đường cũng có thể khóc. Ừ thì... khủng hoảng thời Covid cũng ghê gớm và ảnh hưởng lớn đến những khoảng không "nhạy cảm''  chả khác gì vết xẹo ở con tim sau một mối tình đổ vỡ. Nhiều lúc cảm thấy, chỉ cần có chút tác động cũng có thể òa vỡ.
Đơn giản vậy thôi đó, lý do chọn đề tài, tất cả xuất phát từ những xúc cảm tự nhiên của chính bản thân mình.
Buổi trưa tôi không về nhà. Sau khi ăn xong bát mì trộn ở canteen, một lần nữa mình lại bước chân đến tòa A1 và gặp một người đặc biệt để tìm vài điêu mới mẻ cho đợt gió lạnh cuối năm.
Thầy Q - người thầy tôi vô tình được học trong 2 tiết cô giáo chính khóa có việc phải nghỉ đột xuất. Trước buổi hẹn này, 2 thầy trò thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại vài lần. Dẫu vậy, khi gặp thầy một lần nữa tại văn phòng, tôi lại một lần choáng ngợp.
Khoác lên mình bộ quần áo lịch sự, trang trọng, mang phong thái đúng chất của một PGS.TS nhưng ngay khi tiếp xúc trò chuyện với thầy, tôi vẫn cảm nhận được sự chân chất, mộc mạc, gần gũi của một người con miền Trung yêu dấu. Trước thầy, tôi cũng được học và trò chuyện với một thầy giáo Viện TM&KTQT cũng là người miền Trung, xứ Nghệ.
Ôi cảm giác thật dễ thương và đáng quý làm sao.
Ngoài những người bạn mà tôi có ấn tượng không được tốt lắm thì  tôi nhận ra người dân miền Trung có gì đó rất đặc biệt, nhất là những người đã thành đạt, có nhiều kinh nghiệm và có vị trí nhất định trong công việc, họ càng dễ mến và biết cách quan tâm đến người khác theo cách riêng của họ.
2 thầy trò cứ thể, ngồi chia sẻ với nhau từ vài mẩu chuyện nhỏ.
"Em ở Ninh Bình phải không.... người yêu cũ của thầy trước cũng ở Ninh Bình đó."
Và tôi hòa vào câu chuyện của thầy luôn. Thầy kể là, từ hồi những năm 90 khi thầy có đi lính, qua Ninh Bình, có bắt gặp một cô bé như một cái duyên định mệnh. Chỉ gặp nhau trong chốc lát mà thầy và cô bé đó đã có cảm tình với nhau. Ấn tượng đầu với thầy, cô là một người con gái nhẹ nhàng, dịu hiền và có gì đó rất thu hút. Tuy vậy, do lúc bất giờ thời thế còn hỗn loạn, việc liên hệ với nhau còn nhiều khó khăn, nên sau 1 vài bức thư tay qua lại, 2 người đã mất liên lạc với nhau. Cũng bao nhiêu năm rồi thầy cũng chưa gặp lại cô bé năm ấy...
Tôi thực sự xúc động. Lúc ấy tôi định bộc bạch: "Thầy ơi, em cũng vừa mới trải qua những đợt sóng lòng dữ dội lắm thầy ạ..haha.''
Hết câu chuyện này, rồi đến câu chuyện khác...
"Em có dự định sau làm nghề gì chưa??''
Mình thẫn ra 1 lúc, thật ra mình không dám nói "Em chưa thầy ạ."
"Em cũng dự định trước mắt sẽ ra để làm đúng ngành của mình."
Nhưng hình như thầy phát hiện ra ngay. Thầy biết khi không có định hướng rõ ràng, tôi cũng đang rất mơ hồ và mông lung. Cảm xúc năm 3 nó lạ kì lắm, tôi chẳng còn ngây ngô như năm 1, năm 2,... nhưng cũng chưa đủ mạnh mẽ và vượt qua những lo âu, hoài nghi của cô sinh viên năm 3.
"Nếu gặp thầy sớm hơn thì thầy sẽ tư vấn, định hướng cụ thể cho em... Nhưng giờ vẫn chưa muộn. Em có thể học thêm VB2. Có thể sẽ hơi vất vả hơn chút, nhưng sẽ rất có lợi thế sau này để mình lựa chọn. Em thấy đấy, mấu chốt là gì em biết không. Là ''tài chính", học tài chính, làm tài chính em sẽ năng động hơn rất nhiều. Em thấy đấy, khủng hoảng là vậy, các doanh nghiệp lớn nhỏ phá sản mà có thấy mấy ngân hàng nào phá sản đâu. Làm ngân hàng là đã hơn những nghề khác một bậc rồi...Và đương nhiên, đồng nghĩa với việc khó khăn cao hơn, thách thức nhiều hơn em ạ."
Nói về câu chuyện nghề nghiệp thì hiện tại tôi vẫn còn băn khoăn lắm, nó cứ bùng nhùng trong tâm trí vậy. Cách đây 2 năm, tôi vẫn một mực nghĩ báo chí là con đường mình sẽ theo đuổi. Sau hồi lâu, mình nghĩ mình sẽ cần tập trung cho con đường "quản lý nhân sự" của mình. Và giờ,... vẫn là một mớ hỗn loạn luôn.
Gạt qua tất cả sang một bên, tôi và thầy bắt đầu nói những câu chuyện nhỏ khác về cuộc sống. Thầy thích trà, đặc biệt là trà hương sen, thích đến mức thầy đầu tư hẳn một chiếc tủ lạnh mini để chứa trà sen tươi, cái thứ trà tinh mát được chắt chiu bởi những người làm nghề sen hồ. Vào mỗi sớm tinh mơ, tần ngần 4h sáng họ phải chèo lái thuyền ra hồ vào đúng lúc búp sen nở để cải những phiến chè khô vào tâm bông sen và gói lại để cho lá chè khô thẩm thấu hết sức ngọt của hương sen trước khi cắt cuống. Hương sen cứ thế ngọt ngào trong cổ họng mình. Nói là ngọt nhưng không phải dạng ngọt sắc, mà nó ngọt thanh pha chút the the, chan chát của giống chè.
"Bà em nghiện chè thầy ạ. Bà uống chè đặc lắm luôn. Bố em cũng y như bà. Em nhớ ngày còn bé, thỉnh thoảng em còn vụng trộm ít chè khô của bà, của bố để nhai cơ mà."
Hai thầy trò cười đáo để.
(Rồi những cuốn lịch, dịch vụ hàng không, rượu, tinh dầu,... vô vàn những thứ hay ho nữa xuất hiện trong câu chuyện của 2 thầy trò tôi. Tôi sẽ kể vào đợt sau)
Đúng là ngày cuối năm đáng nhớ.
30/12/2020.