Mình hết bị cách ly mấy hôm rồi
Âm tính
Mấy hôm cách ly chả có gì để nói cả
Cơ mà... ngày mai là 21 rồi nhở, nhà mình ở trọ trong nội thành giờ chả biết sao nữa, quê thì cũng ở rìa Hà Nội, cơ mà muốn về chỗ kia cũng chả nổi vì có chốt. Thế là chỉ có ở khu cách ly và ở quê dạy online, vậy thôi.
Ngày mai mình không có tiết dạy, cũng trùng vào ngày đầu tiên Hà Nội hết giãn cách. Có lẽ, nên tự thưởng cho mình bát phở ở đâu đó chăng ?
Đã là lần thứ bao nhiêu Hà Nội giãn cách rồi ? Tôi thử tự đếm. À, hình như là bốn thì phải, nhẩm thêm số ngày mình ở nhà trong năm nay nữa, thì... mình chả nhớ nữa :v.
Để nhớ lại về kỉ niệm mỗi lần giãn cách, thì có lẽ đó là những lần mà gia đình mình sum họp, quây quần bên bữa cơm mà có lẽ... Tết cũng khó lòng mà có được, ngoài ra chắc chỉ còn là những lần dạy online quên trời quên đất, những lần thức đêm chả ngủ nổi vì uống nhiều cafe, và mấy lần đi chọc mũi lấy xét nghiệm (cái này thì mình ghét, nhưng vẫn đi vì yêu nước hehe) thôi.
Ngày mai, là ngày hết giãn cách, cũng vừa đúng là trung thu. Chợt nhớ đến câu văn của Thép Mới quá...
"Trăng đêm nay sáng quá, trăng mai còn sáng hơn"
Chúc cho Hà Nội có một buổi sớm mai không bí bách trong những căn hộ nhỏ nữa, lại chúc cho Hà Nội lại về những ngày tháng thường nhật, những ngày tháng tưởng chừng xô bồ nhưng khi nó không còn nữa, thì ta (hay tôi) lại cảm thấy thiếu cái gì đó trong lòng...
Và hơn cả, là chúc mừng trung thu sớm nhé, à mình còn mong Hà Nội không phải giãn cách nữa chứ :).
Có lẽ, mong ước lớn nhất bây giờ, là mai phải dậy thật sớm, để còn có dịp tận hưởng ly cà phê sáng mà từ khi giãn cách đến giờ chả muốn uống, tạm coi như ăn mừng cho một bước chuyển mình mới của vùng đất mang danh thủ đô...
Quên mất, mình khoe mấy con vịt mà mình ấp nở được này (trứng vịt lộn mẹ mình mua về xong mình giấu đi ấp hehe)
Một trong ba con này :)
Một trong ba con này :)