Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng. Những cơn ác mộng không còn ma quỷ, không còn máu me hay bị đâm, bị rơi từ bitexco, những cơn ác mộng giờ trù tượng, nỗi cô đơn và thất vọng.
Ngày cuối cùng tuổi 17, cậu bắt nhóm làm tiểu luận cùng tôi, tôi khó chịu ra mặt. Cậu hoàn hảo, tôi nghĩ vậy, cậu có những thứ mà tôi khao khát, tôi đố kị, cậu tỏ ra thân thiện, tôi thì không muốn làm cái bóng của cậu, tôi không hiểu cậu, tôi thấy sợ, thấy có lỗi, xin lỗi cậu.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi đứng trước đám đông phát biểu. Tôi run bần bật, mọi người cười tôi, hệt như tất cả mọi lần phát biểu và thuyết trình khác, chỉ có điều, lần này tiếng cười nhiều gấp ba, còn mặt tôi cũng dày gấp ba lần, tôi đã quá quen rồi, ngẫm nghĩ có mà nốc thêm tí cồn nữa thì tôi hóa chó, miễn nhiễm với mọi loại sát thương tinh thần.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi té xe ba lần. Lần thứ nhất tôi bị một cái tán cây lớn đập mặt, tôi thắng gấp, mất lái, té, người chạy sau bóp còi, họ không đỡ tôi dậy, người tôi không xây xát nhưng xe thì hỏng mất kính chiếu hậu, bánh trước lệch sang phải một chút. Lần thứ hai người ta thắng gấp, tôi thắng gấp, mất lái, té, người chạy sau chạy lên, họ không đỡ tôi dậy, ngón chân trái tôi bị xe đè, bầm một ít. Lần thứ ba người ta chạy ngược chiều, tôi thắng gấp, mất lái, tôi bay về phía trước, tiếp đất bằng ngực và lòng bàn tay, người chạy ngược chiều dừng lại, đỡ tôi dậy, họ xin lỗi, người bên đường hỏi han, tôi cười trừ, bảo không sao, chân trái tôi bị xe đè, bắp chân sưng to, đầu gối trầy trụa. Cả ba lần tôi đều tự dựng xe chạy tiếp.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi chạy ra quán nước mía, chúc mừng sinh nhật cậu khác. Cả bọn đã ở đấy từ trước, ăn lẩu từ trước, tôi đến trễ, chỉ được uống nước mía. Tôi kể cho cả bọn chuyện té xe, so với những câu chuyện lần trước, câu chuyện lần này có vẻ bình thường quá, tôi thấy hơi buồn vì không có chuyện hay hơn để kể.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi về nhà lúc mười giờ tối. Vừa bước tới cửa, đôi sandal tôi đứt, nó đã ở bên tôi suốt ba năm cấp ba, tôi buồn như mất đi một người bạn. Ba tôi nằm võng, đầu lót gối, đắp chăn, có hơi men, ba tôi rất ít khi như vậy. Cạnh cái kệ để mũ có một chiếc huy hiệu, “kỉ niệm 15 năm cống hiến”, tôi thầm ngưỡng mộ con người đã giành hơn mười lăm năm cống hiến cho gia đình này, ba tôi là công nhân.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi lết cái chân đau vào nhà vệ sinh. đánh răng rửa mặt sạch sẽ, hôn lén lên má ba tôi, chúc thầm ngủ ngon khi đi ngang phòng mẹ, vào phòng mở máy. Cái máy mở lần đầu không lên, phải tắt mở lại lần hai thì lên, nhưng không có mạng, lại reset. Tôi cảm thông cho em, tôi xem máy tính như một người phụ nữ, hệt như cái cách người ta xem chiếc xe, hay con thuyền, và em tôi thì đã có tuổi, chắc em tuổi mèo.
Ngày cuối cùng tuổi 17 Tôi mở album “Carrie and Lowel” của Sufjan Steven, nếu có một cuộc đời khác, tôi muốn mình có giọng nói hay, tôi muốn được viết nhạc đồng quê. Rồi album hết, thế là tôi mở album “This Empty Northern Hemisphere” của Gregory Alan Isakov. Tôi rất thích khi bắt gặp một bài nhạc trong một tác phẩm văn học hoặc truyện tranh hoặc phim ảnh, tôi mong người khác cũng sẽ cảm thấy vậy khi bắt gặp âm nhạc trong bài viết của tôi. Và thế là đủ cho một đêm.
Ngày cuối cùng tuổi 17, tôi viết, viết về ngày cuối cùng của tuổi 17. Tôi viết, cảm thấy nó dài và lang mang, tôi viết lại. Tuổi 17, tôi đã có rất nhiều cuộc phiêu lưu, có rất nhiều những cảm xúc, những niềm vui và những nỗi buồn tưởng chừng không thể vượt qua, nhiều hơn tất cả những năm tháng trước kia cộng lại. Tôi mừng vì đã chạy bộ vào đêm hôm trước. Cảm ơn tuổi 17, bây giờ là 11:59.
Chào tạm biệt tôi của tuổi 17, xin chào 18.