Hôm qua thấy fb rầm rộ nhắc ngày của cha, mới biết.

Đèo mẹ, mình vốn dĩ dị ứng ba trò sến sẩm, với mẹ đã sến sẩm, với cha lại càng sến sẩm. Đặc biệt trên fb.

Mình cũng từng làm đôi ba dòng thơ cho ông bố, dưng làm xong để đó, thách cụ dám đưa haha nói gì nói xấu hổ bỏ mẹ. Nhưng phải thừa nhận rằng, làm thơ tặng cha, là cả một sự khó nhằn và vất vả.

Thơ tớ cho cha, nếu có, đương nhiên đéo có kiểu cha lưng còng tóc bạc, giời giở gió lại đau nhức nhối, một đời thanh bạch chẳng vàng son hehe. Người cha trong thơ của mình, ổng phải đá vi-na ầm ầm, rít thuốc lào choang choáng, diệu bú đéo ngán bố con thằng nào, và rất tếu táo nghịch ngợm mới các cô nương - như con ổng hihi :V

Người cha trong thơ tớ, đéo có chiện thanh bạch tuyệt đối. Thanh bạch thì có cái ccc í mà nuôi nổi mấy anh em tớ nên người với đồng lương công chức quèn. Ổng đảo như rang lạc, đá đủ nghề, giở đủ ngón, khi cần mánh khóe vẫn mánh khóe, vì cả đoàn tàu há mồm đang chờ ổng :3

Có lẽ vì thế, mà tớ thấy cha tớ đẹp. Đẹp một cách đời thường và thực tiễn chứ cần đéo gì đẹp như văn thơ mô phạm. Trong mắt tớ, đôi khi phải ngồi xổm lên lối tư duy sáo mòn của thiên hạ, mới là đẹp.

Tớ ghét sến sẩm, nhưng thấy fb nó nhắc, nên đá đôi dòng. Đôi khi, chúng ta cứ cố khoác lên người cha mẹ mình những tấm áo mà rõ ràng không phản ánh đúng thực tế cuộc đời họ, tức là ta đang tự dối ta, và ta bắt cha mẹ ta phải gồng lên để sống không thật với chính họ.

Mẹ tớ, uốn tóc và oánh móng tay, thì đã làm sao? Tớ thà phấn đấu để sau này kể với con cháu về hình ảnh bà như thế, còn hơn cứ phải rập khuôn mẹ một nắng hai sương tảo tần ruộng vườn các thứ, hihi :)))

Cha ta, bụng phệ thì đã làm sao, nếu đó là thực tế?! Chả nhẽ thế rồi thì oánh giá ko đẹp?!

Và cứ phải theo chuẩn?!