"Mọi gia đình sung sướng đều giống nhau, Nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng". (Lev Tolstoy).
Trước đây, mỗi tối cuối tuần gọi điện với bạn, em sẽ nghe giọng mẹ bạn hát karaoke mấy bài nhạc bằng tiếng Nga. Đôi khi em muốn gọi điện bạn không phải vì nhớ bạn, em nhớ không khí ấm áp vui vẻ của ngôi nhà bạn đang sống. Đó là thứ em chưa bao giờ có.
Đã từ lâu, em luôn đánh đồng hạnh phúc của mình với hạnh phúc của mẹ. Nhiều lúc em quên mất cuộc sống cá nhân với những phần vui riêng tư nhỏ bé. Em chỉ quan tâm xem mẹ có vui không, mẹ đang cảm thấy thế nào. Điều đó dẫn đến việc, em dần có năng lực tiên đoán những điều sẽ làm mẹ nghĩ ngợi và bận lòng để em né tránh. Và dần dường như mẹ và em là một thể thống nhất. Em biết điều đó không tốt. Thậm chí là độc hại. Cách mà em luôn sợ làm mẹ phật ý. Cách mà mẹ can thiệp vào cuộc sống của em. Nhưng nếu em là nguồn hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mẹ, thì quả thật em không đủ can đảm để làm hạnh phúc ấy vụn vỡ.

Thật khó để nói cho những người có gia đình hạnh phúc hiểu được vấn đề của những gia đình khổ sở. Giống như một người bạn của em nói, khó mà để người có những ưu điểm về gia cảnh khởi đầu ở vị trí thuận lợi như em, hiểu được sự vất vả của những người xuất phát điểm không có lợi thế. Vậy cho nên, em không bao giờ chia sẻ chuyện gia đình mình với bất cứ ai. Ngay cả họ hàng thân thiết cũng không hề biết cái hố sâu thăm thẳm trong chính gia đình em lại khốc liệt và đen tối đến dường nào.
Em không dám xa nhà mình quá lâu. Không phải vì em yếu đuối đến mức không biết cách tự tồn tại. Càng không phải vì em luôn bám víu vào những thứ ưu thế mà gia đình cho em. Điều duy nhất khiến em không thể có một khung trời cho riêng mình, đó là mẹ em.
Em từng suy nghĩ nhiều về bệnh ghen hoang tưởng của bố. Điều làm căn bệnh có cơ hội phát tác có thể phần nào vì mẹ không bao giờ tỏ ra ghen tuông. Chuyện ngược đời rất đáng mỉa mai khi bố em mới là người đi sớm về khuya, gặp nhiều người khác giới, có nhiều mối quan hệ bên ngoài, trở thành hình tượng người đàn ông xã hội đáng ngưỡng mộ... Vậy mà bố ghen ngược lại với mẹ. Còn mẹ em thì hai mươi mấy năm nay, không bao giờ đụng vào điện thoại của bố, chưa từng một lần đứng ra "dằn mặt" một ai, nói gì đến đánh ghen. Nhiều chuyện xảy ra rành rành trước mắt, người ta cũng tọc mạch đến tai mẹ em bao điều, nhưng mẹ em chưa bao giờ tỏ thái độ. Mẹ không quan tâm? Hay mẹ chịu đựng? Mẹ ơ thờ nhắm mắt cho qua? Hay mẹ cố kìm nén cơn sóng cuộn đớn đau trong lòng. Đi hết phần đời của mình, có lẽ em cũng không bao giờ biết được.
Em đã tự đặt lên vai mình trọng trách phải là người xoa dịu và bù đắp cho mẹ. Em luôn biết rằng niềm vui của em chính là hạnh phúc của mẹ. Đó là lí do em phải gồng mình cố gắng. Nó khiến em đôi khi nặng nề và ngột ngạt, em đã nhiều lần muốn buông xuôi. Nhưng rồi sáng hôm sau, em lại khoác lên mình chiếc áo của sự vui vẻ rạng ngời. Chỉ điều đó mới làm mẹ yên tâm.
Em biết mẹ yêu em vô điều kiện. Tình mẫu tử đó lớn lao như cách mà tất cả các bà mẹ trên đời này có thể hy sinh tính mạng vì con của họ. Như cách mà Thượng đế tạo ra người mẹ, rằng tất cả chúng ta sẽ chẳng thể nào hình dung nổi những đau thương mà người mẹ chịu đựng và những bộn bề mà họ phải hoàn thành trong cuộc đời. Mẹ không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ. Vì bất cứ khi nào và ở đâu, mẹ luôn phải nghĩ hai lần. Một lần cho bản thân và một lần cho em.
Khi 17 em đã không còn khóc với mẹ. Từ lúc bước sang tuổi 18, em nhận ra mình dần xa cách mẹ về mặt tâm hồn khi em biết sự nổi loạn âm ỉ trong em đã vượt xa khỏi những gì mẹ có thể tưởng tượng. Khi 20, em nhìn nhận về cuộc đời của mẹ và có những suy tư. Em ấp ủ những giấc mơ và giữ nó cho riêng mình mà không thổ lộ với mẹ. Càng ngày, em chọn quay lưng với nhiều cơ hội quan trọng. Em ghét những lời đồn ác ý về em, khi những thành tựu mà em có được bị bạn bè đồng trang lứa xầm xì cho rằng mọi thứ đều là nhờ tầm ảnh hưởng của bố mẹ. Khi 22 em hoài nghi mọi thứ, không còn tin tưởng và tôn thờ những điều mà mẹ tin tưởng và tôn thờ. Khi 24 em muốn đưa mẹ thoát khỏi chiếc lồng vàng mà bà đã ở trong đó quá lâu. Em nghĩ về hình ảnh của chính em trong 10 rồi 20 năm nữa, về sự hiện thân trong vai trò một người mẹ....
Tự do - với em luôn là một thứ xa vời khó hình dung. Nó đã sớm vụt khỏi tay em từ những ngày thơ dại. Làm sao để tìm lại được, em hoàn toàn không có đáp án. Em thực sự nhiều lần hoảng sợ trong sự vô định. Giữa những cơn ác mộng thường xuyên kéo đến, sự vật lộn với việc chọn tin yêu hay chán ghét cuộc đời này, bước qua miệng lưỡi thế gian và phải luôn kiêu hãnh mỉm cười rạng rỡ, em luôn nhập nhằng giữa hai thái cực. Rằng hy vọng và tuyệt vọng, ranh giới giữa chúng rất nhạt nhòa. Chỉ có một điều em hiểu rõ nhất. Em không muốn sống một cuộc đời như mẹ em đã từng.
Ngày của mẹ, mẹ con em cùng đi spa. Các chị nhân viên ở đó xuýt xoa khen tóc mẹ, da mẹ. Rồi họ bảo nụ cười của em hệt như mẹ. Lúc hai mẹ con ra về, ngồi trên xe, em choàng tay ôm lấy mẹ, hít hà mùi tóc thơm. Em bảo rằng mẹ ơi, mỗi khi mọi người khen con giống mẹ thì mẹ có vui không. Mẹ bèn xoa đầu em nhẹ nhàng rồi nói, "giống dáng vẻ bề ngoài, đừng giống tính cách của mẹ". Khi mẹ nói ra câu đó, em đã nghe thấy tiếng nhịp tim thổn thức đầy dằn vặt của mẹ. Hình như mẹ đã khóc.
Giờ đây, khi 26, lúc em đủ chín chắn và mạnh mẽ để ôm hết mọi đớn đau về mình. Khi những vết thương sâu trong em đã lành dần, rồi chúng thôi không kêu gào tứa máu. Qua thời gian, chúng khô ráo thành vết sẹo xấu xí, sần sùi, thỉnh thoảng dằn vặt hành hạ em bằng cách thở than rên rỉ. Chúng tồn tại mãi ở đó như một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh, để em thêm hiểu mẹ và cả những vết sẹo cuộc đời mà mẹ phải mang. Rồi em nhận ra, em nên để mẹ yên ổn trong thế giới riêng của bà. Việc cố gắng giành giật lôi mẹ ra khỏi chiếc lồng vàng sẽ là tàn nhẫn khi làm cuộc sống của mẹ đảo ngược tất cả. Mẹ không cần sự thay đổi, một bước ngoặt lớn lao hay một trang đời mới. Mẹ yên tâm với việc nhìn thấy những vết sẹo ở yên vị trí mà nó vốn có. Sự đồng cảm dành cho người gieo rắc đau thương trong đời mẹ chính là cách mà mẹ phản ứng với những nỗi đau mẹ phải trải qua. Em còn có thể làm gì hơn, ngoài việc ở cạnh mẹ, để mẹ luôn yên tâm trong niềm hạnh phúc phù phiếm của sự cam chịu đó.
Đêm. Gió lang thang. Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Giá mà nỗi buồn phiền cũng có thể cuốn trôi theo dòng nước. Mọi thứ dừng lại, khoảnh khắc này đóng khung vào trong chiếc đồng hồ tích tắc. Em ngắm thành phố về đêm và mơ giấc mơ của riêng mình. Ở một vũ trụ song song nào đó, nơi tâm hồn em rộng mở, nơi em dũng cảm sống cuộc đời của mình. Em muốn đi thật xa. Em sẽ đi chân trần trên cỏ, tóc xõa bay bay dưới chiều hè có những tia nắng xuyên qua cánh diều chao liệng trên nền trời xanh thẳm. Đó là khoảng trời mà em sẽ gói ghém thật nhiều yêu thương dành cho mẹ. Và em biết dù mình thật nhỏ bé giữa thế gian rộng lớn này, nhưng em mãi là tất cả của mẹ. Mái tóc của mẹ, nụ cười của mẹ, dòng máu của mẹ,... mọi thứ đều hiện diện ở con người em. Ở đó, em vẫn sẽ hay buồn, một kiểu buồn thường trực mơ mộng như bao cô gái khác. Em có lẽ cũng vẫn vụng về trong cách chống chọi và sống sót giữa loài người. Nhưng em biết chắc rằng, em sẽ sống một cuộc đời tự do.
8/5/2022.