Người ta luôn nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Vì vậy mà những người bố luôn yêu thương, cưng chiều và dịu dàng với những đứa con gái bé bỏng. Với bím tóc dài và giọng nói nũng nịu, con gái luôn khiến trái tim của một người cha tan chảy…
Khi còn nhỏ, con nhớ những ngày được bố bế vào lòng trong cơn ngái ngủ để đánh thức con dậy. Hay những buổi chiều hè tiếng ve kêu râm ran, bố chở hai chị em ra biển, khung cảnh bình yên đến nỗi con đã suýt ngủ gật… Những hồi ức ngày thơ bé đó, luôn hằn sâu trong trí nhớ và tâm khảm con, rằng con đã có một tuổi thơ trọn vẹn và hạnh phúc như thế nào. Mỗi khi nhớ lại, con trộm mỉm cười nhưng cũng thật xót xa.
Lớn lên rồi, không biết điều gì đã đẩy tình cảm con gái và bố đi xa, đến nỗi nhiều khi con cảm thấy không thể tìm được tiếng nói hay sự thấu hiểu nơi đấng sinh thành của mình. Và đó cũng là khi đứa trẻ phải vỡ mộng, người bố mà nó luôn cho là một người hùng hay một hình tượng mà nó tôn thờ, hoá ra cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có lúc phải phạm sai lầm, cũng có những giây phút khiến người khác phải thất vọng.
Con đã ôm theo sự giận dữ và thù hằn với bố suốt nhiều năm trời vì sự thờ ơ với mẹ và chị em con. Những đau khổ nơi đáy mắt mẹ khiến cõi lòng con không khi nào an yên. Và đứa em gái chưa hiểu chuyện lại càng khiến bản thân con trở nên thật bất lực. Đã có lúc con cảm thấy mình không còn thuộc về gia đình này mà chỉ như một chú chim nhỏ bị mắc kẹt đang vùng vẫy kiếm tìm tự do nơi khoảng trời bao la kia.
Đứa con gái trưởng thành ngay lập tức, nhưng cũng không đủ để hàn gắn một gia đình đã tan vỡ. Những mảnh gương vỡ ấy đã cắm sâu vào da thịt thành những vết sẹo lớn mãi không thể lành.
Vậy mà khi con đã được tự do, vùng vẫy theo ý thích của mình, những tưởng con sẽ cảm thấy dễ thở và hạnh phúc nhưng chỉ là ngắn ngủi. Con giày xé trong nỗi nhớ nhà và gia đình, và giờ đây khi thấu hiểu nỗi khổ của người làm cha làm mẹ, con cảm thấy mình là một đứa con thất bại. Họ luôn nói, họ viết sách cho những bậc phụ huynh làm sao để hiểu tâm lý của những đứa con. Nhưng lại quên mất rằng, cha mẹ cũng có những nỗi lòng riêng, những điều cần được con cái nhận thấy và thấu hiểu. Dù là ở bất cứ cương vị nào, thì cũng đều cần sự sẻ chia và quan tâm.
Những lời này có lẽ mãi mãi con cũng chẳng thể nói ra trước mặt bố, chỉ cần lòng con hiểu là được. 
Bố ơi, con tha thứ cho bố. 
Bố ơi, con xin lỗi và cảm ơn bố.
Bố ơi, con mong bố nhiều sức khoẻ và niềm vui.
Bố ơi, dù thế nào cũng đừng rời xa chị em con nhé!
Con yêu bố!