Hôm nay, ngày mùng 8 tháng 5 năm 2020. Hôm nay là ngày đáng nhớ với tôi. Tôi viết lại đây để một năm sau, khi tôi đọc lại, tôi sẽ nhớ ra động lực làm tất cả mọi thứ của tôi, khiến tôi không bị trì hoãn.
Bạn có từng bao giờ có cảm giác khi làm một cái gì đó mới, bạn cảm thấy lo sợ, dù bạn nắm chắc trong tay cách làm rồi, nhưng càng nắm chắc, càng hiểu rõ nó, bạn càng thấy sợ, sợ là vì bạn biết mình đã hiểu rõ nó rồi, nhưng bạn vẫn sẽ làm gì đó sai, . Kiểu như là, nếu không biết thì không có tội, nhưng ở đây bạn lại biết rất rõ, mà vẫn làm sai, vì một sự cố nào đấy xảy ra trong quá trình làm, hay bỗng dưng trong khi làm bạn có một cảm xúc bộc phát khiến mọi thứ trở thành một mớ lộn xộn. 
Mình đã như thế này, đã từng để cho cảm xúc làm hỏng hết mọi thứ. Cụ thể là hồi mình đi học đại học, mình từng có suy nghĩ là, đi học mệt thế này thời gian đâu mà làm việc, đợi học xong hẳn đi làm cho nó thoải mái. Nhưng đây không phải tư tưởng mình tự có, đây là ảnh hưởng của câu nói bố mình nói với mình trước khi mình xuống trường. Bố bảo con không phải đi làm thêm gì hết đâu, bố lo được hết, yên tâm học hành cho tốt rồi ra trường xin việc. Nhưng không, câu đấy sai rồi, sai lắm. Bố mình rút kinh nghiệm từ chị mình, ngày xưa chị đi làm nên học hành không đến nơi đến chốn. Nhưng mình không đi làm đâu vẫn học ko được quá tốt, vẫn lẹt đẹt, kiến thức chẳng nhớ quá nhiều. Rồi mình cũng xin việc khi ra trường, xong có vài chỗ lương khoảng 5-6 triệu 1 tháng họ nhận mình. Xong mình lại không đi vì cảm thấy đường xa mệt mỏi mà công việc không biết đi đâu về đâu. Bị mất định hướng. Thế là mình được người yêu mình giới thiệu cho một công việc, làm box các bài toán tại nhà. Mình chấp chận công việc đó, vì nó không có hợp đồng, không có ràng buộc gì cả. 
Nói về công việc này, mình chỉ ngồi nhà làm, thực sự, lúc đầu rất áp lực, vì nó liên quan đến máy tính và các hoạt động máy tính rất là nhiều. Mình bắt đầu làm công việc này từ tháng 12 năm 2019, khi ấy, mình mới từ HCM trở về. Mất định hướng và cảm thấy bất lực, nhưng khi mà mọi thứ đến đường cùng, bạn nhất định phải làm cái gì đấy để kiếm sống, mình bắt buộc phải làm thôi, dù mình bất mãn với rất nhiều công việc. Thời gian đầu, mình làm quen rất khó, vì cái tôi cao. Tuy nhiên, mình tự nhủ với bản thân là dù là một công việc vớ vẩn đi nữa, mình cũng làm hết mình và cố gắng vươn ao hết mức có thể. Thế là mình làm. Mình làm chật vật, suy nghĩ, tính toán rất nhiều. Công việc này cũng chẳng liên quan đến ngành nghề mình đã học. nó yêu cầu sự chính xác đến gần như tuyệt đối. Tháng đầu tiên mình chỉ làm được hơn 200 nghìn. Tháng sau, làm được hơn 1 triệu, anh ấy có giao cho mình thêm 1 nhiệm vụ phụ được nhiều tiền hơn, nhưng mình làm tuy nhiên cũng không được hoàn thành hết. Sau đó mình không nhận nhiệm vụ đó nữa. Mình chỉ làm công việc chính của mình thôi. Rồi những tháng sau đó, mình vươn lên được khoảng 2 triệu rưỡi cho đến gần 3 triệu. Cùng thời gian đó mình xin đi làm ở một chỗ nào khác ổn định, lâu dài và có nhiều việc hơn. Vì công việc làm ở nhà của mình dù trước sau gì nó cũng chỉ là một công việc thời vụ, nó sẽ hết dần nguyên liệu để làm. Cuối cùng thì mình cũng sẽ phải đi làm một công việc gì đó có hướng đi lên. Rồi đến đầu tháng 4 năm 2020, mình đã xin được làm ở một chỗ khác về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, sau khi làm ở đây, mình thậm chí còn nhận thấy chỗ này lương còn thấp hơn công việc làm tại nhà của mình, chỉ tại hồi mình làm ở nhà mình đã không cố gắng đủ. Thậm chí, công việc xin được làm ở công ty này, họ còn không cho mình làm thêm, mình không có cơ hội cố gắng. Vậy nên sau một tháng, vào đúng đại dịch Covid năm 2020, mình cũng xin nghỉ ở công ty đó luôn. Mình quyết tâm quay lại công việc ở nhà, cố gắng làm chăm chỉ full-time. Mình ước tính lương cũng phải được 6-7 triệu nếu như mình chăm chỉ. Nhưng đến ngày 26 tháng 4 năm 2020, công ty đột ngột thông báo cắt giảm chính sách nhân lương. Vậy là dấu hiệu công việc này sắp hết việc. Mình lo lắng vô cùng tận. Lại đi tìm việc khác.
Lúc này người yêu lại giới thiệu cho được một công việc telesale làm tại nhà, gọi điện tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Đây thì đích thị là một công việc có đường lên rồi. nhưng mình lại sinh ra 1 vấn đề, mình sợ. Sợ thất bại. Công việc này cũng là một công việc thời vụ, có hợp đồng nhưng chỉ là hợp đồng cộng tác viên. Yêu cầu khá chặt, cần đạt chỉ tiêu doanh số. Vậy là mình cũng lo lắng, học thuộc script, học hết các sản phẩm và những điều có thể phải nói. Sau 1 ngày rưỡi tự training bản thân, hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2020, mình quyết định làm việc, gọi điện cho khách hàng. Nhưng mình mở ra, đọc đi đọc lại script suốt từ sáng đến chiều, và đến 4 giờ 07 phút mình vẫn chưa gọi được cuộc điện thoại cho ai. Sáng mình có gọi một cuộc nhưng họ không nghe máy. Cảm thấy hơi hơi may mắn. Bây giờ là 4:08, mình chưa gọi, mình có suy nghĩ thoáng qua là sẽ quay lại làm công việc CTV tại nhà kia, nhưng lại thoáng nghĩ ra là công việc đó sẽ hết. Rồi lại quay lại định làm công việc sale nhưng lại không dám gọi điện thoại. Vì mình sợ mình sẽ không đạt chỉ tiêu, không thành công. Mình lo sợ và suy nghĩ quá nhiều. Bỗng dưng mình nghĩ là thôi hãy quay lại làm công việc tại nhà, lúc ấy mình lại cảm thấy thanh bình. Vậy tại sao, mình không làm công việc mới này, và nghĩ đến công việc kia nhỉ? Như thế mình sẽ đỡ cảm thấy lo lắng hơn. Vậy nên, mình viết những gì ở đây, là để chính mình, những lúc chuyển sang làm một công việc mới nào đấy, mình không thấy sợ nữa, hãy nhớ đến công việc đầu tiên mình làm, lúc ấy mình đã hoảng loạn thế nào, bây giờ công việc này sẽ còn hoảng loạn ít đi rất nhiều rồi. Vậy nên, khi làm công việc mới, hãy luôn nhớ đến công việc mà mình đã từng làm đầu tiên nhé! Đấy là mình, cám ơn các bạn đã đọc.