Tối hôm trước, bố mẹ báo với tôi sáng mai bố sẽ cùng với mấy bác trong xóm ra Hà Nội khám sức khỏe tổng quát.
Tôi rất vui được gặp bố ở Hà Nội, cũng an tâm vì bố chịu đi khám.
Sáng hôm sau, sau khi khám xong, bố đến phòng trọ tôi, tôi chạy ra ngõ đón bố. Cái cảm giác sao mà thân thuộc và hạnh phúc khi được gặp gia đình ở xứ người luôn làm tôi nao nao khó tả. Bố nói với tôi chiều bố phải quay lại bệnh viện nhận kết quả.
Lúc đấy, tôi thấy thủ tục khám sức khỏe ở bệnh viện thật rườm rà, lòng tôi xót xa và thương bố vô cùng. Sự xô bồ nơi đây ắt hẳn sẽ khiến những người như bố tôi thấm mệt.
Khi lấy kết quả xong bố gọi cho tôi để báo rằng bố sẽ từ bệnh viện ra bến xe để về quê luôn, bố nói kết quả khám bệnh không có vấn đề gì đáng lo cả, người ta chỉ nói gan có vấn đề thôi. Trước đây, bố tôi bị chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ, lần này tôi cũng mặc định chắc là căn bệnh đó.
Bố tôi về quê.
Mấy hôm sau, lúc đang lờ mờ ngủ, mẹ gọi ra hỏi tôi về kết quả khám bệnh của bố. Tôi đờ người. Bố tôi bị mắc bệnh xơ gan. Bố đã không nói gì với tôi về nó. Tôi tỉnh cả người, mở ngay máy tính để xem về bệnh xơ gan.
Tầm sáng muộn, tôi gọi cho bố, tôi kìm lòng để gặng hỏi về những lời mẹ nói. Bố vẫn điềm tĩnh, giọng cười thừa nhận với tôi. Bố nói không sao, bố nói vẫn làm việc được. Lúc đấy, nhờ bố mà lòng tôi nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
1 năm qua, bố luôn như vậy, vẫn hy sinh, vấn điềm tĩnh, vẫn an nhiên, vẫn để tôi bình thản nhất có thể trải qua bao thay đổi...