Kể từ lần khám sức khỏe và biết bệnh xơ gan, bố tôi mua thuốc và điều trị ở nhà.
Đợt khác, bố bị đau họng nhưng mãi không lành nên phải ra Hà Nội khám bệnh. Sau đó, tôi nghe mẹ kể bố bị đau họng lâu rồi, uống thuốc mãi nhưng vẫn khó nói, khó nuốt. Giọng bố gọi cho tôi cũng khàn hơn trước.
Lần này, bố đi khám xách theo một số thức ăn để tôi cất vào tủ lạnh. Sáng sớm, tôi chạy lên bệnh viện với bố, ngồi chờ đến lượt khám. Cả buổi sáng, hai bố con chạy hết tầng này đến tầng khác. Khám xong lại ngồi đợi kết quả đến chiều.
Tôi vẫn chẳng hay biết gì về bệnh của bố.
Tôi không nhớ cụ thể về lần đó vì số dịp bố với tôi chạy khắp các bệnh viện 01 năm qua không thể kể hết.
Tôi chỉ nhớ kết quả là bố tôi có khối u. Tôi và cả bố tôi đều chưa biết u lành hay u ác. Bản thân tôi không hiểu bản chất u là gì. Tôi chỉ nghĩ bệnh không hề nhẹ chút nào nhưng cũng chẳng quá bi quan.
Trong sự lo lắng, chúng tôi đều tràn đầy hy vọng. Tôi run run nhưng vẫn vừa nói, vừa cười, tôi không muốn bố thấy tôi lo. Bố cũng vậy. Chúng tôi đối mặt với nó đơn giản chỉ như là một khó khăn trong cuộc đời...