Sau một thời gian, có kết quả xét nghiệm và phân tích, bố cùng mẹ ra Hà Nội nhận kết quả.
Bố mẹ đem cho tôi tận mấy hộp cu đơ.
Chờ nguyên buổi sáng, mãi đến tận trưa mới gặp được bác sĩ để lấy kết quả. Chúng tôi thập thò hết phòng hành chính rồi lại đến phòng bác sĩ. Chân mỏi, tay run, người ai ai cũng thấm mệt. Rất nhiều gia đình cũng chung cảnh với gia đình tôi.
Bác sĩ đến, chúng tôi lần lượt chờ gọi tên vào. Đến lượt bố tôi, bố mẹ vào, tôi đừng lấp ló ngoài cửa. Thấy bác sĩ nói nói gì đó, tôi cũng mặc quy định chạy vào nghe. Giọng bác sĩ nghiêm trọng, mắt mẹ tôi đỏ hoe.
Bố tôi bị ung thư gia đoạn 3-4.
Tôi sốc, cổ họng nghẹn cứng. Bác sĩ nói cơ hội phẫu thuật vẫn còn nhưng bố tôi bị xơ gan, khó cầm máu nên rủi ro rất cao. Bố mẹ tôi sẽ phải cân nhắc phẫu thuật hay xạ trị. Một khi đã xạ trị sẽ chẳng còn cơ hội để phẫu thuật cắt bỏ khối u nữa.
Tôi không còn cảm giác, nước mắt cứ chực trào. Tôi chạy ra hành lang đứng khóc. Tôi chẳng biết mình phải làm gì. Dù biết bố mẹ sẽ lo lắng nhưng tôi không thể gượng cười, không thể bình thản. Bố mẹ tôi cũng vậy.
Chúng tôi đi ra xuống ghế đá bệnh viện ngồi. Cả bố mẹ và tôi đều im bặt. Mấy  người xung quanh bắt chuyện nhưng tôi chẳng muốn trả lời.
Mẹ tôi gọi điện về nhà, hỏi nên làm gì, phẫu thuật hay xạ trị. Tôi biết mẹ đang bế tắc, rất cần sự tư vấn để thoát khỏi cái tâm lý bất định ấy. Nhưng không ai dám trả lời. Bố mẹ tôi chọn xạ trị. Nhưng, tôi không muốn vì tôi chỉ nghị xạ trị là kéo dài, phẫu thuật mới có cơ hội hết hẳn bệnh.
Tầm trưa, gia đình tôi vẫn ngồi đấy, không đi ăn, người ăn quả cam, người miếng cu đơ là xong bữa.
Em tôi gọi video call, nói chuyện xong bố tôi nước mắt rơi ra. Bố là người luôn thương con. Bố tôi sống vì chúng tôi. Và tôi biết, từ trước đến nay, bố tôi chỉ khóc khi có chuyện liên quan đến con cái mà thôi. Mẹ bảo tôi tắt điện thoại rồi gọi cho em sau.
Bố mẹ tôi quyết định về quê chọn phương án điều trị rồi quay lại bệnh viện sau. Lúc bố mẹ về, tôi thẫn thờ, chẳng thể tin những gì mình vừa trải qua...