Từ lần khám phát hiện có khối u, bác sỹ hẹn bố tôi ra khám lại để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.
Mẹ tôi lo nên cùng bố đi ra Hà Nội. Mẹ lo nếu có bệnh bố cũng sẽ giấu hoặc nói giảm đi.
Bố mẹ lại xách theo đồ ăn cho tôi. Sáng sớm, tôi đến bệnh viện cùng bố mẹ, ngồi chờ đến lượt khám. Lần này, có giấy hẹn trước nên thủ tục cũng nhanh hơn nhưng cũng chạy hết chỗ này đến chỗ kia.
Bác sĩ nói bố tôi có khối u ở hạ họng, phải lấy mẫu để đi phân tích nhưng bố tôi bị xơ gan, máu rất khó đông nên rất khó để cầm máu khi lấy mẫu. Bố, mẹ và tôi đều lo lắng, đều sốt ruột nhưng ai cũng cười nhẹ nhàng cố dấu những cảm xúc của mình.
Người ta hẹn tuần sau phẫu thuật để lấy mẫu nhưng bố mẹ tôi vẫn xin về quê, nơi đô thị xô bồ khiến họ đều khó chịu. Bố mẹ lại càng nhớ em tôi ở nhà. Bác sĩ cho phép, bố mẹ tôi về.
Tuần sau, bố mẹ tôi lại ra. Bố tôi phải tiến hành phẫu thuật lấy sinh thiết. Tôi còn nhớ mẹ tôi, người rất gầy, chạy khắp nơi lấy đồ rồi bế bố lên xe đẩy vì mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà vào cùng. Nhìn dáng hình khắc khổ, tôi xót xa vô cùng. Tôi muốn khóc nhưng cũng chẳng dám. Nhìn gia đình bệnh nhân xung quanh, người thẫn thờ, người khóc lóc. Bệnh viện là nơi như thế.
Sau khi lấy sinh thiết xong, bố tôi chuyển về điều trị. Bố phải mấy ngày không ăn, không nói. Mẹ lúc ngồi trên giường bệnh, lúc bị bác sỹ đuổi ra hành lang đứng. Nhưng bố mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng, vẫn quen người này, người kia. Mấy hôm sau bố tôi đỡ, họ chuyển bố tôi đến một tầng với phòng bệnh cũ kĩ, ẩm thấp, không gian u ám. Không chần chừ bố mẹ tôi xin bác sĩ cho về quê. Chắc hẳn họ phải khó chịu và khổ sở khi ở đây rất nhiều.
Bố mẹ chính là những người đồng hành cùng tôi, động viên tôi. Họ là những tấm gương sáng vô cùng, lúc ấy, để tôi mạnh mẽ và lạc quan hơn. Tôi thấy bố mẹ tôi thật kỳ diệu...