Tôi chưa bao giờ là fan Tùng Dương (cũng như Thanh Lam). Tuy nhiên ko thể phủ nhận chất điên hay đôi khi chơi trội của bạn xuất phát từ sự duy mĩ và cực đoan của người nghệ sĩ - ko phải của entertainer- đích thực.
Và có thể nhận thấy, qua thời gian, Dương hát đằm hơn, vẫn duy mĩ và cực đoan - ở một mức độ nào đó, nhưng cất tiếng hát không còn thấy khoe giọng, khoe kỹ thuật quá nhiều. Có lẽ, việc trở thành người đàn ông của gia đình và trở thành cha khiến người ta thay đổi và đằm sâu :).
Ngoài chính Phan Mạnh Quỳnh ra, có lẽ đây là male version duy nhất tôi muốn nghe của ca khúc luôn có khả năng khiến tôi mềm lại này.
Tuy đoạn cuối vẫn (hơi) mệt, bản này dữ dội, đầy cảm giác trước-trong-sau bão giông, từ góc nhìn của người đàn ông. Có giằng xé, đớn đau, có bão tố, bao dung. Có TÌNH. Nhưng một mặt nào đó, chính đoạn hơi "mệt" này lại làm mới ca khúc, với đôi chút âm hưởng opera.
Cảm ơn Tùng Dương với 1 bài ca thật ĐẸP.