Để tôi kể từ đầu nhé , bắt đầu vào lúc tôi ngủ dậy và 6h13 , tôi nhớ rõ là tối qua tôi có đặt báo thức từ 5h50 mà nhỉ ? Sao nó lại không kêu hay nó bị trục trặc , hỏng hóc ở đâu . Nhưng kiểm tra lại thì quả thật do tôi đã quên cài báo thức vào chủ nhật , trước đó thì chủ nhật không phải làm gì hết nên báo thức không có ngày chủ nhật , ra đó là lí do mà nó không kêu . Dậy thì máy tính , điện thoại hết pin nên tôi sạc cùng lúc cho cả 2 thiết bị , trong lúc đó thì mặc qao ấm , loanh quanh trong nhà , lên tắm nắng ... Tầm gần 7h thì bố có gọi tôi đi ăn sáng :)) hay quá đang nghĩ là sáng nay không biết ăn gì đây tarr . Gãi đúng chỗ ngứa quá . Bình thường cả nhà chúng tôi đều đi nhưng nay mẹ tôi bảo no nên không đi mà đi ăn xôi . Thế là chỉ có 3 người , tôi , bố tôi và em trai tôi . Đi ăn ở trên thị trấn , quán hôm qua và cũng là món mà hôm qua tôi đã đi ăn . Dù sao thì vẫn hơn là không có gì ăn . Tôi bỏ qua đoạn ăn ở quán nhé , tại cũng không có gì đặc biệt , chỉ là một bữa ăn bình thường thôi . Ăn xong thì ba người chúng tôi đi về nhà , tôi xuống trước , bố chở em trai tôi đi học . Sau đó tôi chuẩn bị chút đồ ăn , nước uống để ngồi coi manga , phải nói là bộ abyss dark vcl , chưa thấy bộ nào như bộ này :)) , quan hệ tùm lum hết , main quan hệ với vợ người khác ( bị lừa ) , quan hệ với giáo viên lớp mình ... Nói chung là vẫn xoay quanh tiểu thuyết :"quan tài mùa xuân" và câu chuyện :" tình tử uyên" . vấn đề áp lực , khó khăn của cuộc sống , gia đình , thị trấn làm con người ta tha hoá ... Ngồi xem một lúc thì thấy mẹ tôi gọi và nhờ lấy 2 cái đt từ bố tôi , đoán ngay có chuyện chẳng lành nên tôi đặc biệt chú ý và tập trung ... Sau đó thì tôi cũng đã mường tượng ra được cơ bản của câu chuyện : lúc mẹ tôi bảo đi ăn xôi thì ở đâu chỗ nào đó , lúc đó bố tôi xuống đó theo và bắt gặp mẹ tôi đang làm gì đó ( từ chỗ lúc đó thì là do nghe bố kể với khách ) , thì sau đó họ đã nói chuyện ở đâu đó , bố tôi đánh mẹ tôi và mẹ bị va đầu vào tường có sước xát . Sau đó mẹ chạy qua nhà thông gia . Lúc mà tôi qua đó để đưa xe cho mẹ thì a rể có bảo : " sao ở nhà mà không ngăn lại " thì tôi cũng thấy kỳ lạ , dù tôi có tập trung hay đóng cửa phòng đi nữa thì chắc chắn không thể không nghe được . Chỉ có thể là ở nơi khác chứ không phải nhà tôi . Nói chung thì tôi chả bên phe nào cả nhưng tôi thấy hành động đánh phụ nữ là sai , là đàn ông không nên bắt nạt kẻ yếu rồi trốn tránh kẻ mạnh . Làm gì cũng phải có bằng chứng chứ không thể nghe từ miệng được , nó chẳng chứng minh được gì hết ngoài việc sư việc đó đến từ đối phương .
Về lý do ngoại tình ( nếu có ) thì cũng một phần lớn do người đàn ông , vì nếu người đàn ông tài giỏi , tâm lý , chung thuỷ và bản lĩnh thì sẽ không có người vợ nào lại đi ngoại tình cả . Nên nếu có ngoại tình ngoài lỗi của người phụ nữ thì phần lớn cũng là do người đàn ông nữa chứ không riêng gì người vợ . Về vấn đề thà nghèo mà hạnh phúc còn hơn là giàu mà gia đình tan nát :)) mấy thằng nói câu này đáng khinh và cặn bã vcl . Giàu tất nhiên là tốt hơn nghèo rồi , có thể làm thứ mình muốn ( trong giới hạn pháp luật và đạo đức ) , thực hiện ước mơ , dành thời gian cho đam mê , sở thích hay giúp đỡ mọi người nè , trong xã hội vật chất như ngày nay thì không có tiền quả thực rất khó để giúp đỡ người khác . Còn về vấn đề gia đình thì nguyên nhân là ở con người trong đó , đầy hộ gia đình nghèo vẫn đánh nhau , ly hôn , con cái mất dạy đấy thôi ? Sao không nói đi mà chỉ chăm chăm vào người giàu , mấy cái thằng đó là mấy đứa ghen tị với những người tài năng và giàu có thôi . Chứ nếu vấn đề là ở con người thì giàu hay nghèo cũng như nhau . Nên giàu có không phải tội lỗi , nó là phước lành , điều tốt trong cuộc sống của chúng ta .