- Tối nay mình có hẹn chứ?
Anh nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại với một tâm trạng nặng trĩu mà chính anh cũng không biết do áp lực công việc hay do một quyết định nào đó mà anh sắp phải đưa ra. Nhìn những ánh nắng chiều vàng rực chiếu vào cửa sổ tầng 15 của công ty như báo hiệu kết thúc một ngày làm việc nên mọi người đã vội vã xếp đồ về chỉ có riêng anh ngồi thừ ra với một mớ hỗn độn trong lòng mà anh không tài nào sắp xếp. Suy nghĩ một hồi anh cũng nhắn lại:
- Uhm. Anh chuẩn bị tan làm. 6h mình gặp ở công viên X chỗ cũ nhé.
Một chốc khi thấy chữ OK xuất hiện trên màn hình rồi anh mới đứng dậy đi...
Nhìn đồng hồ 5h45, trên tay cầm phần bánh và chai nước mà em vẫn hay kêu anh mua mỗi khi hẹn, anh ngồi xuống ghế đá công viên nhìn những cặp đôi bắt đầu đi dạo, vui đùa, bao nhiêu ký ức ngày ấy hiện ra trong anh. Thật ra anh cũng từng tận hưởng cảm giác như họ, anh chợt mĩm cười nhưng giọt nước mắt rớt lên cổ áo làm anh giật mình trở về hiện tại.
6h kém 5 em có mặt, trên tay cầm ly highland đưa cho anh. Vẫn luôn như thế, đúng giờ và chu đáo. Hôm nay em mặc chiếc váy đen mà anh tặng càng làm trái tim anh thêm nhói. Em ngồi xuống và hỏi những câu bâng quơ:
- Nay công việc anh thế nào?
- Cũng bình thường. Nay em off à?
- À... uhm... Sao anh biết?
- Anh đoán thôi vì nếu em đi làm thì sao chuẩn bị rồi ghé mua nước cho anh mà vẫn đến sớm 5p được.
- Uhm.
Sau đó là 1 khoảng không im lặng bao trùm cả hai. Anh mở lời để phá tan không khí đó:
- Em có nhớ nơi này mình hẹn hò lúc trước vui thế nào không? Tự nhiên anh nhớ những kỷ niệm đó quá.
Mặt em lộ rõ vẻ khó xử mà anh nhìn được qua ánh đèn mờ nhạt chiếu từ những cây cột đèn.
- Em có nhớ...- Em miễn cưỡng đáp.
- Cuộc hẹn chiều nay của em có vui không?
- Anh nói gì?
- Là anh chàng đã hẹn hò với em ở quán highland đó.
Em giật bắn người:
- Sao anh biết? Đó chỉ là bạn thôi. Anh đừng có xàm nữa.
- Chiều nay bạn anh cũng tình cờ đi quán đó. Ông trời có vẻ biết chiều lòng người...
Lúc này anh hơi nghẹn nên dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Mà thật ra cũng không cần chuyện đó, nhìn tình cảnh của mình trong thời gian gần đây cũng cho anh câu trả lời.
Em bắt đầu khóc và nói:
- Em xin lỗi. Nhưng em không biết làm thế nào với một người đã bên em rất lâu và một người mang lại những cảm xúc mà em cần.
- Vậy thì em nói đi. Nói chia tay anh đi.
- Em không muốn mất anh. Em vẫn nhớ những kỷ niệm. Em không muốn...
- Em không nói thì anh nói. Mình chia tay đi.
Anh gục mặt khóc và em cũng khóc. Em ôm anh nhưng anh không biết làm thế nào. Cảm giác này thật tệ. Người yêu đang ôm mình nhưng anh không thể ôm lại càng không thể đẩy ra.
- Thôi trễ rồi mình về thôi. - Câu nói để anh thoát khỏi cái ôm của em.
- Vậy là anh đã quyết định như thế phải không?
- Uhm. Giải thoát cho nhau đi. Em ra ngoài đợi anh lấy xe chở em về.
- Không cần đâu. Em đặt grab được rồi. Xin lỗi anh vì tất cả.
Vậy là tình yêu của anh và em kết thúc như thế. Trên đoạn đường về anh chỉ thấy một cảm giác trống trãi: Trống 1 người phía sau, trống 1 niềm tin bị đánh mất, trống 1 mảnh tình vừa vỡ vụn trong tim...
Sài Gòn hôm ấy mưa tầm tã như khóc cho mối tình của chính anh...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

