Chương 17: sự cố ngày đi học quân sự
Lịch đi học quân sự được được nhà trường thông báo sẵn qua gmail. Nói chung thì mọi thứ vẫn bình thường cho tới ngày đi học. Không đọc kĩ gmail nên tôi đi nhầm cơ sở. Sáng dậy sớm chuẩn bị soạn sửa. Rồi đi bộ lên cơ sở mới của trường. Ăn sáng uống milo xong xuôi ngồi chờ tới 7h. Kiểu không có tôi đi WC. ra thì thấy còn mỗi cái xe cuối cùng. Hơi hoảng nhảy lên xe để đi luôn. Và chiếc xe ấy là chiếc xe chở mấy anh chị khóa trước đi làm. Tôi được chở tới một nơi rất xa. Rồi đi tới nơi tôi nhảy xuống. Bản thân kiểu : ủa đây là đâu thế này? Không phải đi học quân sự à. Hỏi anh bên cạnh thì mới biết đây là công ty làm việc chứ khu quân sự gì ở đây.
Chạy ra phòng bác bảo vệ ở cổng nhờ Bác giúp. Xong bác cũng không biết làm thế nào. Liên hệ bên chị Quỳnh làm công tác sinh viên thì chị bảo nhờ ai đó đi qua. Chứ không là phải tự đi ra trường. Nói chung thì cũng hoảng lắm. Sinh viên năm 1 mà, tiền tiêu hết rồi còn đâu. Đang nt thì dth hết 3g. Đăng kí vội mà tài khoảng còn 4k không đủ đăng kí gói rẻ nhất. Vẫn bật 3g nhắn tin chay luôn.
- Để bác nhờ xem có xe nào không?
- Nói rồi bác chạy ra đón xe đưa đón nhân viên đi làm trở về. 
Chú có chạy qua bên Ngũ Hành Sơn không. Cho thằng bé nó đi với chứ nó không biết nên đi lạc xe qua tới đây.
- Giờ em phải chạy xe về trả rồi anh ơi.
Chờ mãi tới xe thứ 4 mới có chú kia chở mình về. Phù may quá. Cả nhắn tin cho chị Quỳnh cả lo lắng. Hên là xe chạy về đúng lúc đoàn xe của trường đang chạy đi dần. Tôi nhảy lên vội một chiếc xe hòa vào trong tiếng cười đùa, rủ nhau đánh liên quân của tụi xung quanh. Đưa cái gối kê là quà sinh nhật của một đứa bạn thân năm 12 tặng vào sn. Tai nghe đã sẵn sàng. Cắm vào chiếc điện thoại tôi bật một bản nhạc yêu thích. Chiếc mũ được tôi kéo xuống che đi cái ánh sáng ngoài kia. Chỉ trong giây lát, cái cảm giác mê man tràn tới. Tôi ngủ đi trong tiếng hét hò của tụi đánh liên quân.