Chương 18 : Những người bạn mới
Tôi mở mắt trong những tiếng reo hò đánh liên quân của tụi bạn trong xe. Nhìn qua khung cửa sổ là một cảnh tượng thật hùng vĩ. Sau này, tôi mới biết đoạn đó là xe vừa đi qua hầm Hải Vân. Cái cảm giác mệt mỏi cứ bao phủ quanh người. Mắt tôi  thiếp lại mơ về những thứ không nên mơ. Mơ về Linh, về Na nhưng mà hình bóng chị lướt qua trong cơn mơ ấy. 
Xe dừng lại trước sân của khu quân sự. Như thường lệ tôi nhảy xuống xe với 1 chiếc balo nhỏ xíu của mình trước con mắt ngỡ ngàng của mấy đứa sinh viên khác. Tất nhiên là thế rồi. Ở đời có ai đi học quân sự mà chỉ cầm 1 quyển sổ, 2 cái bút, 1 cái gối thêm 2 bộ áo quần cộc như tôi đâu. Mấy đứa khác có tới 2 cái vali lận. Nhìn về phía bục chào cờ, cô bạn của tôi đã ở sẵn từ đó. Nó tên Khánh Linh ở cạnh xã của tôi. Quen nhau từ hồi học cấp 2 lận. Ba tôi làm hiệu phó trường nó, rồi ba mở dạy thêm. Tất nhiên là nó đi học với tôi rồi. Sau 3 năm cấp 3 không thấy cũng xinh quá ha. Đúng quả thật chưa qua 18 thì đừng đánh giá con gái nhà người ta.
- Cần xách đồ cho không bạn? - tôi cất lời khi cách nó khoảng 5m
Quanh nó là 2 cái vali với thêm 1 cái túi cầm trên tay. Nó mặc một bộ váy màu trắng giống như thiên thần ấy. Liếc qua thì quả kính cận của nó phải thêm 3 4 độ là ít.
- Có bạn. Tí xách qua tau với chơ nhiều quá. 
- Ok. Híp mô rồi - tôi hỏi lại.
Híp với tôi là 2 đứa bạn quen qua mạng hồi học 12. Tôi với nó quen nhau qua một người chị là con của bạn ba mẹ tôi. Nói chung kể qua quan hệ thì hơi lằng nhằng những đại khái là đi comment dạo trên facebook nên quen nhau. Nói chuyện cũng thân cũng hợp.
- Hắn đi mô rứa biết. Khi nạy xuống xe cấy chạy đi liền.
- Ời. Thôi kệ chờ phân chỗ.
Như thường lệ cái tai nghe được tôi nhét vào tai. Lột đôi dép tông 30k ngoài chợ ra rồi ngồi lên như thiền định. Tôi chúa ghét những nơi ồn ào như thế này. Những lúc như thế này tôi chỉ muốn bản thân mình chìm đắm vào những bản nhạc buồn
- Alo. Các em qua đây để thầy phân nhóm
Tất nhiên là tôi không nghe vì tai nghe max volume mà. Và người đánh thức tôi là Khánh Linh.
- Dậy đi phân nhóm mi.
- Ời ời.
Và tất nhiên tôi ở cùng phòng với thằng bạn tôi hồi cấp 3. Hồi đó tôi học chuyên nên ở kí túc xá. Và thằng này nó ở cùng phòng với tôi suốt năm lớp 10. Sau đó tôi chuyển qua phòng khác nhưng lâu lâu 2 đứa vẫn rủ nhau đi net làm vài ván.
- Ở nhóm với t luôn hay răng.
- Ời răng đó cũng được.
Và một tiểu đội phân làm 20 thằng. 10 thằng ở một phòng. Cũng ổn nhỉ?
Vào phòng thì tôi tia cái giường có cái hộp đựng đồ. Vì đơn giản tôi có vali hay cái gì ngoài cái balo nhỏ xíu đâu. Và có cái thằng kia tên Tuấn nó giành giường. Mợt mỏi gê. Sau một hồi anh anh em em với nhau thì nó cũng nhường. Quá ngon.
Phòng tôi 10 thằng. 3 thằng thì ở cùng quê với thằng Tuấn. 3 thằng ở Đà Nẵng. Một thằng ở Nghệ An với một thằng ở Quảng Bình. Và tất nhiên thì như thường lệ, tai nghe điện thoại và những bản nhạc buồn. Mắt tôi lại chìm vào giấc ngủ dưới cái se se lạnh của mùa thu ở Huế.