Giờ đã 4:30 AM, trời sắp rạng sáng, ánh bình minh đã có phần nhấp nhô qua những cửa kính của quán cà phê mở 24h, một quán cà phê 24h hiếm hoi của người Việt và lấp lánh trên những ngôi nhà cao tầng đằng xa.
Thế mà, ở trong quán cà phê lại có một trái tim còn lạnh hơn cả thế….

Tôi thích T, nên tôi loay hoay trong suy nghĩ phải chọn câu từ nào thích hợp để....
“Em đi cà phê với anh như thế này bạn trai em không la hay cằn nhằn à…”, tôi hỏi bâng quơ.
Có gì đâu, chuyện này bình thường mà anh, T nói.
Hmmm, đột nhiên tôi thấy hụt hẫng chẳng muốn nói gì cả, tôi im lặng nhìn ra cửa kính, dù trong thời khắc mà ánh sáng còn chưa ngự trị bằng cách nào đó tôi vẫn có thể cảm nhận được những hạt tuyết trắng xóa ngoài kia đang rơi dần rơi dần xuống phố, như trút dùm tôi nỗi buồn khi nghe xong câu trả lời. Xe cộ hai bên cũng đã được phủ trắng rồi cả lòng đường nữa. Mọi thứ đều trắng đều im ắng, ngoại trừ trong tim tôi như có một cảm giác gì đó đang kêu gào...
Cái cảm giác đó hệt như một mình ngắm mọi vẻ đẹp của thế gian nhưng chẳng thể san sẻ cùng ai.
Này anh, nếu mà hai người yêu nhau nhắn tin mà người ta không thèm trả lời hoặc trả lời thì có lệ thì có phải là có chuyện gì không anh ?, T hỏi với dáng vẻ mong muốn sẽ nhận được một câu trả lời thích đáng.
Hmm, anh không rõ nữa. Nhưng mà em hỏi cho em hả ? Tôi nghĩ thế nên hỏi T. Sắc mặt T thay đổi, tâm trí nói không mà cơ mặt đã thể hiện ra gần hết, tôi cười rồi chốt câu trả lời dùm T. T chỉ ngậm ngừ rồi nói "phải.".
Tôi hít một hơi sâu, nghĩ về chuyện của T theo hướng mà mình đã từng trải qua. Tôi thỏ thẻ hạ giọng xuống rồi nói, “Anh nghĩ ở hai người thực sự đã xảy ra chuyện gì đó, có lẽ người ta không muốn nhắn tin với em cũng có nghĩa là người ta không thích em nữa hoặc không còn hứng thú với em như họ đã từng muốn. Anh nghĩ thế”. T im lặng và chăm chú lắng nghe, tôi ngừng một chút rồi lại nói tiếp.
T chen vào, nhìn tôi rồi nói, “Em nghĩ là khi người ta đã có thứ gì đó rồi người ta sẽ không còn xem nó quan trọng như lúc đầu nữa, mọi thứ đều là một màu xám, không thể hiện rõ là màu trắng hay đen.”
Tôi nghĩ T nói đúng, sự thật là vậy đối với bản thân tôi cũng như thế, một thứ gì đó tôi đột nhiên có quá dễ dàng, không cần tranh đấu thì tôi tự khắc dễ dàng buông bỏ, những lần như thế khi tôi nhận ra chuyện đó thì tôi có cảm giác như tôi lại chết thêm một lần, một lần nữa. Hệt như Nguyễn Ngọc Tư nói “Cứ mỗi lần buông tay, tôi thấy mình đã chết.”
Anh…, bỗng T gọi. Tiếng không lớn lắm, tôi nghĩ nó đủ làm cho tôi trở về thực tại.
Anh xin lỗi, anh lại suy nghĩ vu vơ, anh nghĩ em nói đúng, thường là như thế.
Em với nó chia tay hết một lần rồi, lần đó em thức suốt hầu như là cả tuần, em thức trắng cả đêm bởi em thấy tức…em cũng không hiểu sao nữa, nhưng mà em cứ khó chịu. Nó nói vơi em thế này, “Cô mà vượt qua được kỳ thi mà không rớt môn nào thì cô mới bản lĩnh…” Em nghe xong mà lòng đau như cắt, mà may thay em cũng qua môn, còn nó thì rớt. T cười đầy ý mỉa mai…
Mà anh này, kể từ lúc đó em lại có cảm giác là dù nó có chia tay em thêm một lần nữa thì em sẽ không còn đau lòng, em suy diễn ra một hồi thì thấy nó bình thường, không có gì đáng để em bận tâm. Tôi chợt cười.
Tôi nói, chắc là em đã không còn yêu họ nữa rồi nên mới cảm thấy thế, với lại anh nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì kết thúc sẽ đến sớm không còn xa đâu…Một kẻ đã làm trái tim mình hóa đá một kẻ cầm mỏ đi đào thì làm sao mà có kết cục được hả em.
Khoảng lặng xuất hiện kéo dài với những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa của quán, hình như đang phát bản “I hate you, I love you” của Gnash với Olivia O’Brien, giọng của hai người họ thật ăn nhập, tạo nên một nỗi sầu vô hình…cho bất cứ ai lắng nghe.
T bỗng lên tiếng phá đi cái bầu không khí đáng sợ, T nói, “Em nghĩ là như vậy chỉ là thời gian thôi, không sớm thì muộn.”
Trời dần sáng, nhân viên quán sắp xếp lại bàn ghế, khẽ nhẹ vào những khách còn mơ ngủ vừa được chợp mắt để báo rằng đã đến giờ tiệm dọn dẹp… Có người lủi thủi qua chỗ khác ngả lưng có người thu dọn đồ để về…hoặc lại tiếp tục ở đâu đó.
Nhân viên đi tới chỗ hai đứa, vừa nói vừa ra dấu hiệu để chúng tôi hiểu việc gì đang xảy, đảm bảo gần chúng tôi sẽ rời đi. Hai đứa đột nhiên nhìn nhau cười rồi dọn đồ vào chiếc balo vĩ đại của riêng mình. Bây giờ tiếng nhạc đã chuyển sang bài hát một, một bản ballad tiếng Việt, tôi nhớ mãi ca từ này…
“Và rồi
em
đã

người
em yêu.
Mĩm cười cho qua hết đi
Phải chăng là do người đến sau ,yêu em thật nhiều, nói thay anh những lời anh mong ước.”
Ra khỏi cửa,T xuýt xoa bởi cơn lạnh đầu Đông, rồi dần biến mất theo cái lối mòn mà T hay về nhà.
Trời rạng sáng hẳn, những tiếng bô xe thay nhau nổ liên tục, mấy chú chim thì thi nhau hò hát hoặc tập hát cho những giai điệu mới mặc kệ cho ngoài kia gió tuyết thổi phủ trắng mọi nơi, có hẳn một cơn gió vô tình phả hơi lạnh của mình vào lưng tôi như nhắc nhở rằng.
Đông đến rồi....
I am Tokai