Ngày cách ly thứ 5
Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, mình đang quen dần với việc ngồi làm việc ở 1 góc trong phòng thi thoảng đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ theo...
Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, mình đang quen dần với việc ngồi làm việc ở 1 góc trong phòng thi, thoảng đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ theo dõi nhịp sống sinh hoạt vốn đã nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn của xóm mà chưa 1 lần mình để ý. Thực ra không phải là không để ý, mà là trước giờ thời gian ở nhà không nhiều, có ở cũng là ban đêm, đêm thì ai người ta sinh hoạt họa chăng chắc sinh hoạt vợ chồng mà cái này thì làm sao mà mình theo dõi :)).
Kể cũng lạ chả biết thời gian của mình đi đâu hết nhỉ, thời gian ơi Where are u ?
Sài Gòn dạo này nguy hiểm quá, y như mấy bộ phim viễn tưởng mình hay xem, xem đấy nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến thế giới này hay gần hơn là nơi mình sinh sống sẽ có ngày như vậy. Haizz mới đầu mình cũng chả để ý lắm, cứ lo việc của mình thôi, không quan tâm thế giới lắm, rồi đùng một cái chợt nhận ra nó quá gần, quá nguy hiểm, nỗi sợ lo, cái giác cảm dùng mình như 1 đứa trẻ sợ ma nhẹ nhẹ chạm vào tâm hồn ngây thơ mỏng manh của mình, nói vậy thôi chứ cũng chả sợ lắm :))
Thi thoảng nơi mình ở, văn phòng mình làm có một vài người bạn lại bị cách ly. Ôi đấy cũng là chuyện bình thường, thành phố này rộng lớn mà, cách ly chứ có phải đi tù đâu, có gì mà sợ, cũng chả có gì phải lo.
Ôi giồi đùng 1 cái cái chả lo đấy nó rơi thẳng vài đầu mình, chán như con gián.... nó khổ
CHẾT CHA mải viết quá suýt cháy nồi mỳ, thôi đi ăn mỳ cái đã. hic

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất