“ Buông,…
Miệng một lời buông, Lòng một nẻo giữ
Kẻ nhớ … ai thương?
Người quên … ai cản? “
   Tôi đã không nhớ rằng chúng tôi đã chia tay nhau bao lâu rồi, lâu chưa nhỉ? Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Hẳn mọi người ai đọc đến đây đều gắn cái mác cho tôi cái danh là kẻ máu lạnh, vô tình, ích kỷ hay kẻ lăng nhăn. Nhưng số ít có lẽ sẽ trầm ngâm và thắc mắc lí do vì sao tôi lại nói như vậy hơn là phán xét!
   Chúng tôi quen xa, tôi ở Sài Gòn và cậu ấy ở tận ngoài Hà Nội, chúng tôi quen nhau tình cờ trên internet thôi và yêu nhau, một tình yêu ngây dại như vậy đó, nhưng được mấy đôi tình nhân yêu xa mà đến được với nhau đâu, phần lớn là chia tay sau một thời gian dài gắn bó vì nhiều lí do, vì có người mới, vì gia đình ngăn cấm, vì công việc và vì khoảng cách khiến họ cảm thấy đô đơn mặc cho hàng đêm đều thấy nhau. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, chia tay nhau vì khoảng cách địa lý, vì công việc học tập của cả hai và vì… Một người khác nữa, người thứ 3!
  Chúng tôi ngậm ngùi chấp nhận số phận, tôi bắt đầu tiếp tục công việc của mình, cậu ấy vẫn tiếp tục với việc theo học của bản thân, và sau thời gian ngắn thì công khai người mới. Lúc ấy, đáng lẽ ra là người dưng rồi chứ nhỉ? nhưng có lẽ tôi còn lưu luyến, giữa chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều lời hứa còn dang dở. Tôi ngẹn lại một lúc, và “ Chúc mừng cậu “… 
   Đôi khi ấy, mình buông tay như vậy là đang giải thoát cho cả hai chứ đúng không? Khỏi sự cô đơn, khỏi phải lo lắng mà không làm được gì, khỏi phải gượn ép bản thân khi rung động trước một người gần gũi,… Tôi có lẽ đang tự trấn an mình thì đúng hơn! Nhưng mà cậu biết không? Chia tay, nhưng vẫn biết được đối phương vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, vẫn còn vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc, đó là viên mãn nhất với người ở lại rồi. Nên, dù đau nhưu cắt đó, nhưng tôi vẫn cố cười để người đi không phải vướn bận!
   Ai rồi cũng ít nhiều vài lần tổn thương như thế thôi đúng không? nếu bạn là số ít thì thật may mắn hơn phần lớn người rồi đó! Thế phần lớn còn lại, ai đủ dũng khó để đứng lên ngay sau ngần ấy tổn thương? Có lẽ, sẽ rất khó nói đúng không, khi ai lại mạnh dạng thừa nhận rằng mình yếu ớt như thế giữa công chúng, nhưng có lẽ bạn chưa biết rằng, giám thừa nhận điểm yếu, đó là một thế mạnh!
   Sai lầm ư? Với tôi không nghĩ vậy, nói đúng hơn là sự trải nghiệm. Cuộc đời bạn là 1 đoạn đường, những người nghỉ chân nơi bạn luôn mang đến cho bạn một bài học, để lắp vá, để hoàn thiện bản thân hơn. Chỉ là, do họ đã đến thời khắc phải đi nên bạn chỉ đang níu kéo, níu kéo một người không thuộc về bạn! Hãy biết ơn vì điều đó, thay vì nói xin lỗi, hãy cúi đầu và cảm ơn nhau! biết đâu rằng sau này, chúng ta gặp lại họ, vẫn có thể cười nói, vẫn có thể chào nhau và không phải e ngại cúi đầu lướt qua nhau một cách ngượn ngùn!
   Ai rồi cũng phải thay đổi, một cách tích cực hơn để hoà nhập với thế giới, để bản thân được mới mẻ hơn, để người khác thấy bạn đã tốt hơn ngày hôm ấy rất nhiều. Không là kẻ xuề xoà, bẩn bựa hay là kẻ ba hoa, bạn đang rột rửa và nâng cấp thành một phiên bản khác. Làm được như vậy, chẳng phải là nhờ những người đã giúp bạn nhận ra bài học và để sửa đổi bản thân sao? 
   Hãy yêu bản thân trước khi nói lời yêu người khác, bạn nhé!