Ngày buồn vu vơ . . . nhớ về quá khứ! Gần ba năm xa nhà, gần hai tháng xa em!
Hôm nay tôi buồn . . . Một ngày cuối tháng 2 khá lạnh trên mảnh đất Đồng Hới. Lạnh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới đó mà tôi...
Hôm nay tôi buồn . . .
Một ngày cuối tháng 2 khá lạnh trên mảnh đất Đồng Hới. Lạnh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mới đó mà tôi cũng đã xa nhà gần 3 năm rồi. Nói qua một chút về tôi nhé! Là một chàng trai lớp 12 chuyên Toán, đó cũng là lí do vì sao mà tôi gần 3 năm xa nhà đó. Đến đây, một số bạn có thể sẽ hỏi vì sao tên nick mình lại là namkhanh02121998 đúng không? À, cái này đơn giản thôi, tại mình sinh cuối năm 98 nên mẹ khai xuống 99, kẻo sợ sinh muộn mà đi học sớm thì thiệt thòi so với bạn bè ấy mà.
Hôm nay, trong tâm trạng buồn buồn nên chẳng muốn học bài hay làm gì nữa nên bật tab nhạc buồn lên và vào Spiderum đọc linh tinh. Đọc tí rồi cũng chán, chẳng muốn đọc nữa, thế là tạo cái tài khoản rồi viết bài tâm sự cho thoả lòng. Cũng là một thằng chuyên Toán nên văn vẻ chẳng là bao, kể cho nhẹ lòng thôi chứ không để ý lắm đến bố cục đâu.
Năm lớp 7 trở về trước, tôi là một đứa rất sôi nổi, vui vẻ và có phần trẻ trâu nhưng về sau phải lòng một người con gái, tính cách tôi thay đổi 180 độ, trở thành một đứa sống rất khép kín. Ngoài ra, tôi thẳng thắn, trực tính và tự lập cao nữa. Sơ qua thì tôi có thể nói là rất lạnh lùng, toàn chỉ một mình thôi, không hề quan tâm, để ý xung quanh nên rằng quen biết hay bạn bè cũng ít. Từ thời cấp 2, đã tự mình bắt xe khách đi đây đi đó rồi trong khi mấy đứa bạn cùng trang lứa thì ba mẹ lo nơm nớp không cho đi đâu. Đó là lí do mà lên lớp 10, học xa nhà tôi chẳng bỡ ngỡ gì cả.
Lớp 10 và nửa kì đầu lớp 11 tôi ở trọ một mình. Xóm trọ cũng cỡ 10-12 phòng, tôi may mắn được ở tầng 2 nên yên tĩnh hơn hẳn. Cả năm rưỡi trôi qua ở dãy trọ tôi cũng chẳng có kỉ niệm gì đáng nhớ cả. Như là một thằng mọt sách, tôi lại sống khép kín nữa nên cứ đi học rồi lại về trong căn phòng trống vắng. Nhiều lúc cũng thấy buồn lắm, ngồi nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, lại cầm cây sáo ra thổi, hay là đi ra ngắm nhìn những mái nhà rồi suy tư, có khi lại cầm con Canon 40D chạy xe loanh quanh thành phố chụp những khoảnh khắc buồn. Tôi đam mê nhiếp ảnh lắm, thích cái thể loại ảnh đường phố, ghi lại những góc nhỏ bên lề cuộc sống đời thường.
Bức ảnh tôi chụp lúc đi học thêm về
Ở trọ cả năm trời nhưng tôi chẳng quen ai cả cho đến khi chị Oanh sắp ra trường (lúc tôi lớp 10 thì chị học 12 Anh), chị rủ tôi đi ăn chè, bảo hai chị em ở phòng cạnh nhau cả năm trời mà như người lạ thì tôi mới quen chị. Thực ra tôi và chị ấy vẫn biết nhau, tôi biết tên chị ấy là vì cô chủ trọ gọi tên chị ấy. Cũng có khi chị nhờ tôi làm giúp mấy việc, tôi giúp nhưng xong cũng không quan tâm lắm, giúp xong lại ai về phòng nấy như không quen. Chỉ có một chuyện với chị Oanh là tôi nhớ. Là lúc tháng 3, tôi đi thi học sinh giỏi mà chẳng dám ngủ trưa, sợ buổi chiều đi thi mà ngủ quên mất (tôi toàn bị muộn học vì ngủ trưa cơ). Vậy là chạy sang nhờ chị đi học thì kêu tôi dậy giùm, nhưng rồi cũng chẳng ngủ được. Còn mấy anh chị ở dãy tầng 1 (toàn sinh viên đại học cả) thì biết tôi nhưng tôi thì không, đi qua tôi cũng chào, nhưng xã giao thôi, chứ tôi không quan tâm không để ý nên chẳng nhớ mặt. Đến nỗi mà khi gặp mấy chị ngoài shop, chị chào tôi mà tôi ngẩn ngơ không biết là ai . . . Cuộc sống cứ thế mà trôi qua êm đềm, lặng lẽ.
Vào ngày nọ, tôi học thêm về muộn, chạy xe đi ăn bát mì khuya. Quán đường phố sinh viên thôi, trời lạnh se se, một mình ngồi ăn, gặm từng miếng mì, rồi nhìn cảnh vật xung quanh. Giờ cũng đã hơn 22h, tiếng thùng xe cùng tiếng chổi xào xạc của cô quét rác, tiếng xe máy của những công nhân làm về khuya, hay cả những âm thanh ầm ĩ của những thanh niên đi chơi hầm hú...Lát sau có một bác chạc tuổi cũng 54-55, vào ăn và ngồi cạnh bên tôi. Tôi ngoảnh sang cười chào:" Bác!". Bác cũng cười đáp lại lời chào của tôi. Hai bác cháu ngồi ăn chậm rãi. Bỗng bác hỏi:
- Cháu đi mới đi học về à?
- Dạ. Bác cũng đi làm về hả bác?
- Ừ. Bác mới đi làm về. Cháu học về muộn nhỉ?
- Dạ.
. . . Nghe giọng, hình như bác là người trong Nam thì phải. Lát sau tôi hỏi:
- Bác là người Sài Gòn ư?
- Ừ. Bác là người trong kia, ra đây làm việc.
- À dạ...
- Nhìn cháu giống con trai bác quá!
- À dạ bác!
. . . Nghe bác nói đến đây, tôi nghẹn lòng, nghẹn bởi những người xa nhà, đất khách quê người, xa vợ xa con. Và tôi cũng vậy, tôi xa bố mẹ và em cũng khá lâu.
- Cháu học lớp mấy rồi?
- Dạ lớp 10 bác à!
- Ừ. Con bác thua cháu 2 tuổi, giống cháu lắm.
- Dạ . . .
Xong rồi hai bác cháu ăn tiếp. Bác ăn xong trước và về. Bác đi chiếc xe máy màu vàng thì phải.
Tôi ăn xong sau, đến trả tiền thì chị bán hàng bảo nãy có bác kia trả cho tôi rồi. Ôi...chỉ là một người qua đường, gặp nhau trong giây lát, mà nhớ nhau, chạm vào lòng nhau biết mấy. Giá như tôi có thể tìm lại bác ấy, nhưng bác đi mất rồi . . .
Trên là mấy câu chuyện ở phòng trọ, còn đây là lên lớp nha. Lên lớp 10, tôi ở ngoại huyện xuống nên chẳng quen ai hết. Lại cái bản chất lạnh lùng nữa nên tôi không làm quen ai cả. Đến 20/10 cả lớp đi chơi với nhau mà tôi cũng không biết tên của nhiều đứa nữa cơ. Tư tưởng sống trong đầu tôi lúc này là khép kín và khép kín, nên lên lớp là ngồi một chỗ, đeo tai nghe bật nhạc lên, chẳng nói chuyện với ai cả. Mãi đến hồi sau, tôi làm Bí thư của lớp nên trong đầu mới thay đổi suy nghĩ một chút. Là Bí thư, phải sôi nổi, chứ mình mà như thế này thì làm sao được. Nên có thay đổi chút tí, nhưng giờ thì tôi lại trở lại như đầu năm lớp 10 rồi, lạnh lùng, sắt đá, vô tình, ít nói hơn.
Mình kể chuyện có nhạt quá không ==' chắc tại chuyên Toán nên viết văn kém. Thôi dừng lại đây đã, kể nhàm quá không có ai đọc mất =='
/chuyen-tro-tam-su
- Hot nhất
- Mới nhất