Hôm nay, sẽ là một trang nhật kí...
Ngày hôm nay, tôi thật sự mệt mỏi. Mọi thứ đến quá bất ngờ, choáng váng.
Dì tôi bị cao huyết áp, dì đang mang thai. Tính ra, đến tháng 11 âm dì sẽ đẻ.Tôi đợi chờ từng ngày để thấy mặt em bé, thực sự rất mong chờ. Nhưng, hôm nay dì nhập viện. Buổi sáng, dì nói bác sĩ kêu bỏ cái thai, dì khóc, ừ, một người mẹ, nỡ lòng nào. 
Giờ đây, tôi rất giận chị gái, có lẽ không phải lỗi của chị, nhưng thực tình không thể thoải mái được, trong đầu luôn nghĩ, chị, đã cãi nhau với dì, chị cón xãh balô ra ngoài phòng trọ ở. Không biết nữa, chỉ là, giờ đây, tôi rất buồn, và muốn khóc một mình trong đêm. Tôi muốn chị tôi nhẫn nại một chút, không đôi co với dì, không hành động như thế... Tôi cũng thấy mình vô dụng nữa. 18 tuổi đầu, không biết chạy xe, không biết đi chợ, không biết nấu cơm, mọi thứ dì phải làm. Có hôm ,trời nắng, ì vẫn phải đi đón em, tôi chỉ ngồi lặng nghe tiếng thở của dì. Cũng có lẽ do tôi xui xẻo, ở nhà dì được một tháng, đã xảy rs nhiều chuyện như vậy..
 Hi vọng bây giờ em bé vẫn ổn. Hi vọng em bé không sao...