Tối thứ 6 ngày 20 - 4 - 2018, Hà Nội. Buổi tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, không ăn gì cả, và lại uống bia - một thói quen khi nghĩ về bố. Mẹ gọi điện báo rằng bố về nhà 5 phút và đi luôn, tôi khóc vì tủi thân, vì sau 9 năm trời tôi là người duy nhất không được gặp bố.
    Sáng thứ 7 ngày 21 - 4 - 2018, tôi dậy sớm bắt xe từ Hà Nội về Thái Bình vì nghe tin bố quay trở lại. Ngồi trên xe mà nước mắt cứ không ngừng chảy, tôi không biết phải đối mặt với bố như nào, phải gọi bố ra sao...
Ảnh: Internet
    Trưa thứ 7 ngày hôm ấy thật nhiều nắng, tôi về nhà, bước xuống xe và nước mắt chỉ chực trào ra. Bố tôi ngồi đó, áo vàng của một nhà tu hành, mỉm cười với tôi. Bao nhiêu tủi nhục chất chồng, bao nhiêu tổn thương đong đếm không xuể khiến tôi bủn rủn như không thể đứng vững. Và sau bấy nhiêu năm, tôi không được gọi bố là bố, mà tôi buộc phải thay đổi cách gọi cho phù hợp với một nhà tu hành. Tôi nấu một mâm cơm chay và hai bố con ăn cơm, bữa cơm đầu tiên sau 9 năm trời của người con gái dành tặng cho bố, nó đơn sơ nhưng là tất cả tình cảm chân thành mà tôi mong bố cảm nhận được. Tôi đã nhịn bữa tối, bữa sáng, nhưng tôi không thể nuốt nổi vì cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng đã choán hết tâm trí tôi, tôi ăn mà như gần khóc, nhưng tôi đã không khóc. Mẹ tôi, còn khóc nhiều hơn tôi...
    Bố tôi ở nhà một tuần, bố ngủ ở nhà chú, ban ngày bố đi giảng đạo, tối đến nhà tôi không bao giờ hết khách trước 11 giờ. Tôi muốn được làm mọi việc cho bố, nhưng khoảng cách dường như đã không còn như 9 năm trước nữa rồi, và tôi buộc phải chấp nhận mà thôi.
    Chiều 26 - 4 - 2018, tôi chào bố để lên Hà Nội học. Bố dường như muốn dặn dò tôi vài điều, nhưng mọi người ở nhà tôi đông quá khiến bố đành ngồi đó, lặng im. Ngồi trên xe máy ra khỏi nhà, tôi khóc nhưng không ai biết. Tôi khóc vì điều gì, tôi cũng không hề biết, chỉ là khóc mà thôi, và tôi ngủ quên dựa vào vai một chú nào đó trên xe khách...
Ngày bố trở về là một ngày đầy nắng...
Ngày bố rời đi có lẽ vẫn ươm nắng ngập tràn...