Ngày bão lòng, nhà cũng không còn là nơi bình yên.
Khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ về cái chết. Nghe thật tăm tối đúng không nhỉ? Nhưng đúng là nó tăm tối thật, ít nhất là tôi cảm...
Khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ về cái chết. Nghe thật tăm tối đúng không nhỉ? Nhưng đúng là nó tăm tối thật, ít nhất là tôi cảm thấy như thế. Tôi cứ nghĩ, nếu ngày mai tôi chết thì trái đất vẫn tiếp tục xoay, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi và mọi người vẫn cứ sống thôi. Lắm lúc tôi không ngừng suy nghĩ muốn kết thúc sinh mạng này, nhưng lại tưởng tượng cảnh bố mẹ sẽ đau lòng như thế nào sau khi tôi ra đi, thì tôi lại cố sống, sống tiếp những ngày như thế.
Thực ra tôi biết chính mình may mắn lắm chứ: sinh ra với đầy đủ chân tay. lớn lên khỏe mạnh, đi học được thầy yêu bạn quý,... So với những đứa trẻ không may sinh ra đã khuyết tật, hay những người đang từng ngày phải chống chọi với với những cơn đau từ bệnh tật, giành giật sự sống với thật chết thì tôi còn may mắn chán, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng nói thật tôi không vui với chính sự may mắn này. Tôi ước mình có thể trao đi thân thể này, sự khỏe mạnh này cho những người đang đấu tranh với bệnh tật vì họ xứng đáng, xứng đáng sống hơn tôi.

Chuỗi ngày mệt nhoài, tôi bỏ về quê, tìm về chốn thôn quê bình yên để sạc lại năng lượng cho mình. Đây vẫn luôn là cách tôi "xử đẹp" những ngày tăm tối của bản thân mỗi khi gặp phải. Nhưng lần này lại không giống thế, cảm giác bản thân không còn chút năng lượng nào, đến cả việc dựng bản thân mình dậy, để thở để ăn cũng làm tôi thấy mệt mỏi, rồi cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt bố mẹ và họ hàng khiến tôi cạn kiệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chợt nhận ra ngày bão lòng, nhà cũng không còn là nơi bình yên mà tôi muốn dừng chân nữa

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này