Ngày ấy tôi và em là gì của nhau!!


1.Ngày ấy tôi và em là bạn bè
Với chút ánh nắng của mùa hạ, vào cái mùa hè về tôi lại lơ mơ nhớ về những ngày đầu. Dù bây giờ có lẽ ta chỉ là người lạ nhưng tôi vẫn muốn nhớ về nó một lần nữa.
Tôi gặp em là vào đầu năm học, em lúc ấy trong đôi mắt của một kẻ chỉ biết ăn và ngủ là một người rất hoàn hảo. Xinh đẹp , giỏi giang, nữ tính, thông minh... có hằng hà xa số những điểm tốt mà tôi không thể nêu ra hết được.
Và tình cờ làm sao, ở cái lớp học chỉ có 14 cái bàn ,tôi ngồi cạnh em, lúc đấy trái tim như muốn đập thình thịch đúng như với cái tuổi mà những đứa trẻ lần tiên biết rung động trước một người là gì.
Thật ra tôi cũng hiểu , có những thứ giấc mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Cười một chút lại lấy tấm hình cũ đã phủ bụi ,nhìn vào và cố nhớ lại một chút gì đó.
2.Ngày ấy tôi và em là người yêu

Chắc là có chút bụi vô tình bay vào mắt, thật là buồn cười nhỉ , tôi đang khóc khi nhìn lại tấm hình này sao. Tôi ngồi xuống lấy cánh tay đặt lên chán và chợt nhớ về hình ảnh ngày hôm đó:
Hôm đó là một ngày mưa, chúng ta núp sau những mái hiên , từng giọt nước cứ kêu "lộp bộp , lộp bộp" . Khiến trái tim tôi như thắt lại , vì em ở ngay bên cạnh tôi , và chợt em hỏi: (Cậu thích tớ à).
Nói thiệt tôi chưa bao giờ nghĩ em lại nói câu đó vào cái lúc dông to bão tố như thế này. Tôi như từng nghĩ "chắc em đùa tôi", nhưng không em hỏi lại thêm lần nữa : (Cậu thích tớ à).
Lần này theo quáng tính tôi gật đầu rồi chợt nghĩ lại mới lắc đầu , lơ ngơ một cách khó hiểu mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu được.
Em cười và nói tiếp :(Nếu thích tớ thì đừng ngại, vì tớ cũng thích cậu).
Tôi chỉ (Ukm) nhẹ một lúc cho có lệ rồi chợt nghĩ lại, "What chuyện gì vừa xảy ra vậy". Và đó là lần đầu tôi biết tỏ tình là như thế nào.
Từ ngày hôm đó, em xuất hiện trong ký ức của tôi ngày càng nhiều. Chắc vì em là người tôi yêu, em dắt tôi đi khắp mọi nơi, nghiên cứu mọi thứ và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy một quyển sách nó thật sự thú vị.
Từng ngày từng ngày tôi qua, cứ như tiếng gió của một thời ký ức đã qua. Tôi và em lúc này chỉ là dĩ vãng, những năm đó tôi và em tay nắm tay.
3.Vậy đây là kết thúc cho chúng ta

Năm đó , tôi đang thi vào cấp 3, như mọi hôm và em chợt nói :(Chúng ta chia tay đi).
Em có nghĩ là lúc đó em suy nghĩ ngốc lắm không, dù vậy tôi cũng ngốc không kém. Tôi đồng ý kết thúc cho một mối quan hệ ba năm mà không hề suy nghĩ hay đắng đo điều gì.
Chắc vì suy nghĩ tôi không xứng đáng với em nên khi em buông lời chia tay. Tôi đã không bất ngờ đâu, chỉ là có chút buồn thôi, vài tháng sau em chuyển nhà và đi tới một nơi nào đó sống.
Và khi tôi đậu được trường cấp 3 của mình, thằng bạn thân nhất của tôi đã cho tôi ăn một đấm vì hành động quá ngu ngốc của mình. Nó nói cho tôi biết rằng (Cô ấy không muốn ảnh hưởng tới chuyện học hành của mày nên mới chia tay , hiện tại cô ấy đang bệnh đó. Thằng khốn nạn sao mày đồng ý chia tay đơn giản quá vậy).
Tôi cười và lúc đó , em đã đi xa rồi ,nhưng một thằng trong số đám bạn của chúng ta biết nơi em đang sống. Nó chỉ cho tôi cách kiếm em , nó chỉ cho tôi nơi em sống. 
Và trước mắt tôi lúc này em vẫn thật xinh đẹp , nhưng đã không còn như xưa. Lúc gặp em tôi đã ôm em thật lâu, trách em tại sao không nói với tôi.
Em cười nhẹ nhàng như những tia nắng buổi sớm mà chưng ta từng cùng nhau đắm chìm.
Ngày hôm đó, vào một buổi chiều mùa đông em nằm trên tay tôi và ngủ. Tôi lúc đó đã hoảng hốt , đã thất thần và sững sờ rồi em cựa quậy.
Tôi ôm em thật chặc như sợ mình sẽ mất em lần nữa.
Tôi thật nhát phải không.
Năm đó , em đã không qua khỏi.
Tôi đã buồn rất lâu, tôi đã hy vọng rất nhiều rằng tất cả những gì mình đang trải qua chỉ là cơn ác mộng dài dằn dẵn và tôi muốn thoát khỏi giấc mơ đó.
Cười như một kẻ điên, tôi chỉ mong muốn nếu thời gian mà trước kia em với tôi cùng có kéo dài ra tới vô tận thì thật tốt biết mấy.
6
629 lượt xem
6
0
0 bình luận